Chương mở đầu

1.4K 52 5
                                    

"Xin hãy giúp tôi, hãy gọi cấp cứu giúp tôi..."

"Tỉ, cậu mở mắt, Vương Nguyên tớ ra lệnh cho cậu mở mắt ra ..Xin cậu, đừng làm tớ sợ, nhìn tớ đi. Thiên Tiiiiiiiiiiỉ"

Vương Nguyên ôm lấy Thiên Tỉ, mưa vẫn từng đợt rơi xuống càng dữ tợn hơn. Máu của Thiên Tỉ là thấm đỏ cả chiếc áo trắng Vương Nguyên đang mang trông đến đáng sợ, nhưng chẳng ai còn để ý nữa, chỉ thấy cảnh một người khóc đến cháy ruột gan, dưới cơn mưa như trút vẫn có thể thấy rõ được nước mắt của cậu ấy ....

Cách đó vài trăm mét, Vương Tuấn Khải đứng đó đợi Thiên Tỉ, trái tim bất giác đau nhói... Có lẽ hai người thật sự chẳng thể gặp nhau giây phút cuối này, loa thông báo chuyến bay của cậu cũng đã dừng từ lâu, cậu đến lúc phải đi rồi. Cậu bước vào cửa hải quan, lên chuyến bay đưa cậu đến chân trời mới, nơi không có Thiên Tỉ. Cậu chẳng biết cơn mưa ngập tràn kia đang nhuốm màu máu đỏ của người cậu yêu thương nhất...

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now