Chương 3: Nhân Duyên - 2

670 40 3
                                    

"Thiên Tỉ, sao cậu đứng ngẫn người ở đây? Muốn nung chảy ruột gan nữ sinh hả."

Người vừa đến khiến tâm trạng Dịch Dương Thiên Tỉ thoải mái đôi chút, cậu ấy là bạn cậu, Vương Nguyên.

"Đã chấm được bạn nữ nào chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hướng Vương Nguyên vừa chỉ, bất ngờ trong thấy mấy cô gái tụm ba tụm năm nhìn về phía bọn họ, hình như còn đang bàn tán gì đó.

Bị Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ liếc qua, trong đám nữ sinh có vài người cúi đầu né tránh, lại vẫn có người mạnh dạn đối diện, còn vẫy cả tay. Bên kia không chỉ có một mĩ nam tử mà tận hai, người ta bảo trai đẹp là tài nguyên nên không được lãng phí, phải nhìn triệt để.

Cậu nam sinh đến sau cũng không tầm thường, ngũ quan hài hòa, mắt sáng lấp lánh như ánh sao, nét cười tạc lên khuôn mặt như ngọc, chỉ nhìn đằng xa thôi cũng toát ra khí chất khó cưỡng.

Ông trời thật bất công, nếu bạn muốn quen biết một người mang nét đẹp của thiên thần, bản thân cũng phải thật xuất chúng.

"Hôm nay có đến lớp không?" Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng hỏi.

"Dĩ nhiên, cậu xem, đây là thẻ sinh viên của tớ nhé."

Vương Nguyên nói rồi quơ quơ trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ chiếc thẻ được làm tinh xảo chỉ thiếu nước mạ vàng vào để thể hiện sự cao quý của người sở hữu nó.

Vương Nguyên tính đến nay là người bạn đúng nghĩa duy nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ. Họ biết nhau từ lúc rất nhỏ, đến nay cũng hơn 10 năm trôi qua, bây giờ hai người đã là những sinh viên đại học năm nhất. 

Hôm nay cũng là ngày đầu Vương Nguyên báo danh, nhưng có lẽ chẳng phải trãi qua những thủ tục rườm rà như Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên là con trai duy nhất của Vương Thị, sở hữu chuỗi cửa hàng bách hóa trãi dài cả nước. Cậu ấy đích thị là đứa trẻ đẻ ra đã ngậm muỗng vàng, lại cùng đứa trẻ mồ côi cậu trãi qua 10 năm bạn bè, cùng nhau trưởng thành.

"Lên xe, hôm nay Nguyên Ca sẽ ăn mừng lớn vì Thiên Tỉ của tớ trúng tuyển vào Bắc Đại"

"Để tớ đèo"

"Ê, muốn chiếm đoạt người yêu tớ hả? Tớ vừa trộm được từ cửa hàng của bố đấy, thế nào?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghía nhìn chiếc xe đạp thể thao Vương Nguyên mang đến, tiện thể đánh giá một lượt. Là loại xe thiết kế đặc biệt, số lượng giới hạn, nhìn rất đẹp mắt.

"Tạm được"

"Dịch thiếu gia nhà chúng ta nói tạm được thì là cực phẩm rồi ha ha. Nào, lên mau, tớ sẽ để cậu ăn đến bể bụng luôn"

Vương Nguyên trưng bộ mặt khoa trương hất cằm ra hiệu cho Dịch Dương Thiên Tỉ lên xe, hai thanh niên cứ thế chầm chậm đi trên đường phố đông đúc người, không cần vội vã. Một người luyên thuyên một người im lặng lắng nghe, nhưng nét cười trên mặt nọ không tắt đi.

Thiên Tỉ bỗng nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau. Đó là một sáng mùa thu mát mẻ, một đoàn người đến thăm khu cô nhi viện cậu đang ở. Đám nhóc các cậu lúc đó được cho mang những bộ đồ rất đẹp, đứng ở cửa ra vào mà chào đón họ. Đi đầu là một người đàn ông có khuôn mặt khá phúc hậu, tay dắt một cậu bé khoảng tầm tuổi cậu, cậu ta rất mập và trắng như một cái bánh trôi. Đó là ấn tượng đầu tiên của Dịch Dương Thiên Tỉ với Vương Nguyên, sau này Vương Nguyên cũng rất khổ tâm vì Dịch Dương Thiên Tỉ suốt ngày trêu cậu là Trôi Nhi.

Hôm đó cô nhi viện cũng một phen náo loạn vì cậu bé bánh trôi đó đi lạc, chẳng ai tìm thấy cậu ta ở đâu. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại tình cờ gặp cậu ta ở gốc cây sung dâu, lãnh địa riêng của cậu. Đây là nơi dường như bị bỏ quên nơi cô nhi viện lại là căn cứ bí mật của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu ta ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay mân mê chiếc hộp trắng nhỏ. Nghe tiếng bước chân, Vương Nguyên hơi giật mình ngẩng đầu, gương mặt ngạc nhiên mở lớn đôi mắt hỏi.

"Cậu là Thiên sứ hả?"

Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ đang mang bộ đồ trắng tinh, trên vai áo lại có một đôi cánh nhỏ trang trí, khó trách Vương Nguyên hỏi như thế. Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ giọng trả lời.

"Tớ không phải"

"Nhưng cậu rất giống Thiên Sứ trong truyện bố tớ vẫn kể."

Sự khẳng định này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối: "Tớ ..."

Vương Nguyên nhanh nhảu tiếp lời: "Vậy, tớ có thể nhờ cậu mang món quà này đến cho mẹ tớ không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò: "Mẹ cậu ở đâu?"

"Mẹ tớ đang ở trên thiên đàng"

"Vậy chẳng phải mẹ cậu cũng là một Thiên Sứ sao?"

"Đúng vậy, mẹ tớ là Thiên Sứ, nhưng tớ không phải nên không để đưa món quà này đến tặng mẹ."

"Nhưng tớ không phải. Bố và mẹ tớ cũng ở trên thiên đàng nhưng tớ không thể gặp được họ."

"Vậy cậu là Thiên Sứ bị mắc kẹt ở đây hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự bị những câu hỏi của Vương Nguyên làm ngốc luôn, ấp úng trả lời.

"Tớ không biết."

"Vậy hãy làm bạn với tớ nhé, tớ sẽ chăm sóc cậu tiểu Thiên Sứ."

Vương Nguyên đưa tay đến trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút rụt rè nắm lấy. Cả hai trao cho nhau nụ cười vô cùng rạng rỡ và thuần khiết của hai tiểu thiên sứ nơi nhân gian.

Cái nắm tay bắt đầu của một mối nhân duyên khác, cũng day dứt không kém.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें