Chương 15: Nuôi anh thành heo

357 28 0
                                    

Một tuần trôi qua Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi lại bình thường, cũng đã tháo lớp băng ra. Lần này cậu không cho Vương Nguyên đến trường mình nữa, Vương Nguyên hình như cũng có công chuyện của mình nên không cố chấp như trước.

Cũng đã là một tuần Dịch Dương Thiên Tỉ không thấy Vương Tuấn Khải đâu, trưa hôm nào cũng đợi anh đến cùng đi ăn cơm nhưng không thấy, cậu vẫn là tự đi ăn. Ngày trước nếu không ăn cùng Vương Nguyên sẽ là ăn một mình, cũng cảm thấy ngoài Vương Nguyên ra ăn cơm với ai đều rất không tự nhiên, rất phiền. Nhưng dạo gần đây cậu còn cảm thấy buồn chán khi ăn một mình, thức ăn cũng khó nuốt hơn. Một nữ sinh đến trước mặt cậu hơi ấp úng hỏi:

"Chào bạn học, bạn có thể cho tôi biết Vương Tuấn Khải đã khỏe chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên: "Sao?"

Nữ sinh có chút cuống đáp: "Thật sự rất lo lắng cho cậu ấy, nhưng lại không biết tìm ai để hỏi."

Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự không hiểu câu chuyện của nữ sinh này.

"Vương Tuấn Khải anh ấy làm sao?"

Lần này đến lượt nữ sinh ngạc nhiên, sau một hồi liền gấp gáp giải thích.

"Cậu không biết sao? Anh ấy bị người ra đánh đã nằm viện gần một tuần rồi đấy?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cơ hồ như nghe một câu chuyện lạ lùng nào đó.

"Anh ấy ở bệnh viện nào?"

"Tôi làm sao biết? Nếu biết đã không hỏi cậu."

Nữ sinh này đoán chừng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có thông tin gì liền trực tiếp bỏ đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ một lúc liền gọi điện thoại cho Vương Nguyên.

"Nguyên, giúp tớ tìm bệnh viện Vương Tuấn Khải đang nằm được không?"

Giọng VN truyền đến có mấy phần ngạc nhiên: "Thiên Tỉ??"

Dịch Dương Thiên Tỉ không dài dòng: "Giúp tớ!"

VN cũng đơn giản đáp: "Được."

Năm phút sau, một địa chỉ đầy đủ với số phòng được Vương Nguyên gởi đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ qua tin nhắn. Dịch Dương Thiên Tỉ gấp gáp đón một chiếc xe đến đó. Khiến Vương Nguyên vì đó làm việc cũng chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ, khiến Vương Nguyên tốn đến năm phút mới truy ra địa chỉ cũng chỉ có Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Vương Tuấn Khải, anh đang đọc một quyển sách rất chăm chú, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu. Mắt Vương Tuấn Khải tròn lên vì ngạc nhiên:

"Thiên Tỉ??"

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt túi trái cây lên đầu bàn, kéo ghế lại gần không nói lời nào. Vương Tuấn Khải ngồi hẳn dậy ấp úng.

"Cái đó ... Sao em lại biết anh ở đây?"

"Vậy sao không nói em biết?"

Vương Tuấn Khải vội vàng kiếm cớ: "Ây da chẳng có gì lớn, chỉ là lười học muốn ở đây trốn vài hôm thôi."

"Không sao lại bó đầu đến như vậy?"

"Phải làm thật một chút chứ"

Dịch Dương Thiên Tỉ vạch trần: "Vì sao bị người ta đánh?"

Vương Tuấn Khải mím môi cúi đầu, sau một hồi lại nhỏ giọng đáp: "Vì quá đẹp trai khiến người khác ganh tị"

Dịch Dương Thiên Tỉ giơ tay định đánh lên đầu Vương Tuấn Khải, lại nhìn qua cuốn băng trắng không nỡ xuống tay. Vương Tuấn Khải biết mình không thể kiếm cớ thêm liền hạ giọng:

"Thôi được rồi có chút xích mích thôi mà, giờ chẳng phải bình an rồi sao."

Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải không muốn nói cũng không gặn hỏi thêm. Chỉ yên lặng ngồi đó nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải cũng chẳng biết phải nói gì lúc này liền im lặng. Thật ra lúc đó quá Vương Tuấn Khải là trở tay không kịp, bị một đám vây đánh lại dùng gậy mà phang thẳng, ba đầu sáu tay cũng không đỡ nỗi, chỉ kịp gọi người đến cứu.

Người của bố Vương Tuấn Khải đến thật nhanh, Vương Tuấn Khải chỉ phải ăn một gậy vào đầu, nếu là người khác đã không toàn thây. Lúc trước bố Vương Tuấn Khải luôn cho người theo bảo vệ, nhưng từ sau khi anh chứng minh khả năng tự vệ của cậu bằng karate đai đen, lại thuyết phục bố tốn không biết bao nhiêu lời mới đồng ý cho anh một mình. Vậy mà đám người đó lại phá tan khoảng thời gian yên tĩnh ít ỏi của anh mất rồi, thật là đáng hận a.

Có lẽ đám người đó được thuê đánh cậu mà không biết Vương Tuấn Khải là ai.

Bên ngoài có người đẩy cửa bước vào, vội vàng báo cáo.

"Thiếu gia, chúng tôi đã xử hết bọn chúng. Tên Vĩnh Nguyên kia ngày mai sẽ đưa đến gặp cậu..."

Người đàn ông vừa bước vào vẻ mặt khá nghiêm túc, một giây sau nhìn qua thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi đó liền bối rối. Lại thấy thiếu gia của mình nháy mắt, ra hiệu ông ta đừng nói nữa. Nhưng, lời ông ta thốt ra cũng khiến người bên cạnh nghe hiểu được tám phần. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc qua Vương Tuấn Khải ánh mắt nghi vấn.

Vương Tuấn Khải thở dài: "Thôi được rồi ông ra ngoài đi."

Người đàn ông kia lại lặng lẽ bước ra, đóng cửa lại.

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc qua: "Anh nói đi."

"Không phải anh, là hắn kéo người đến đánh anh trước."

"Hắn dám?"

"Có lẽ hắn vừa ăn gan hùm."

"Chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao?"

"Coi như lần này diệt cỏ tận gốc, sau này sẽ không đẩy em ngã nữa."

Vương Tuấn Khải im lặng cúi đầu sợ đối diện ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này. Vậy là Dịch Dương Thiên Tỉ đã đoán đúng, thật ra cậu cũng chỉ nghe cái tên Vĩnh Nguyên này có chút quen, thăm dò một chút lại khiến Vương Tuấn Khải nói ra. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này cũng chưa rõ mọi chuyện nhưng đại ý cũng đã đoán được vài phần, liền im lặng quyết định sẽ tự mình tìm hiểu.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải một lúc lâu cũng chẳng nói gì, cả hai an tĩnh cùng xem một chương trình trên tivi. Đến chiều Dịch Dương Thiên Tỉ định đứng dậy ra về thì Vương Tuấn Khải với gọi:

"Mai lại đến chơi cùng anh nhé, ở đây rất buồn chán a."

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm một chút, bỗng nhiên nhớ đến câu nói của Vương Nguyên liền phì cười.

"Được, mai mang cháo yến, canh sâm và thức uống dinh dưỡng cho anh, sẽ nuôi anh thành heo."

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cười híp mắt, có thể lại nhìn cậu rồi. Một tuần qua không gặp cậu mói biết nỗi nhớ nhung là gì. Chẳng dám gọi cho cậu vì sợ cậu nghĩ lung tung, lại thật mong nhanh chóng khỏi để cùng cậu ăn cơm.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now