Ngoại truyện 1: Vương Tuấn Khải

491 19 2
                                    

Tôi và em ấy, chẳng có huyết thống gì cả...

Tôi và em ấy, chẳng có huyết thống gì cả... 

Tôi và em ấy, chẳng có huyết thống gì cả...   

Trong đầu tôi 10 chữ đơn giản này cứ lặp đi lặp lại liên tục, mỗi một lần vang lên là trái tim như ngàn mũi tên xuyên thủng.

Nếu vậy, điều gì đã khiến tôi sống những năm tháng khổ sở kia? Vì sao trời cao lại sắp đặt cho chúng tôi số mệnh như vậy? Tôi đã làm gì sai sao? Ngài chẳng thấy trái tim rỉ máu lúc tôi rời bỏ em ấy? Ngày chẳng thấy những cơn ác mộng thường xuyên đến kiếm tôi hằng đêm? Hay ngài chẳng thấy nỗi nhớ nhung của tôi, tình yêu của tôi bị chính bản thân hằng ngày xỉ rủa vì nó là thứ tình cảm không nên có sao? 

Tôi gặp lại em ấy, tôi biết mình chẳng thể dùng tình thân để bù đắp. Tôi chỉ đang lừa dối bản thân mình mà thôi, tình cảm trong trái tim tôi dành cho em ấy chưa một lần thay đổi. Tôi là đang bị trừng phạt sao? Nhưng tôi rất oan ức, tôi sai chỗ nào chứ, tôi sai khi yêu thương một người tưởng rằng là em trai mình sao? Tôi ngước mặt lên trời và bắt đầu rủa trời cao, tôi sẽ không tin Ngài nữa.

Thiên Tỉ lại xuất hiện trước mặt tôi, em ấy ôm lấy tôi.

Trời cao, xin thứ lỗi cho đứa con đáng trách này của Ngài. Con tin Ngài, con tin Ngài, xin Ngài hãy tha thứ cho sự vô lễ lúc nãy của con. Cảm ơn Ngài đã đưa em ấy đến đây.

Đời người là một vỡ kịch dài, tôi đã từng là vai chính trong vỡ kịch của Thiên Tỉ, nhưng bây giờ còn có thể không? Tôi nhìn theo bóng em ấy đang đuổi theo một bóng hình gấp gáp khác...

Nếu cuộc đời không cho tôi diễn vai chính, tôi sẽ tự tay tạo ra nó, tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để đánh cược. Nhưng tôi đã sai, vỡ kịch của em ấy, chính phụ chẳng phải do em ấy quyết định sao? Dù có cố gắng mấy nhưng nếu thua trái tim người kia, tất cả đều là vô dụng. Ánh mắt em dịu dàng nhìn người đó, nụ cười ấm áp dành cho cậu ta, những cử chỉ hành động dù nhỏ nhặt của em, tôi đã biết mình vĩnh viễn không thể diễn vai chính được nữa.

Nhưng nếu có thua tôi cũng vẫn muốn chến đấu đến cùng, dù cho trái tim có tan nát đến thế nào đi nữa. Tôi không muốn trở thành chính nhân quân tử, để có thể giữ em bên mình tôi sẵng sàng trở thành tiểu nhân. Tôi muốn dùng những thương xót của em ấy nơi mình để níu kéo, dù tình cảm này là thương hại tôi cũng chấp nhận...

Nhưng tôi không thể làm được, tôi lại ngước lên nhìn trời cao? Tôi thầm trách vì sao lại mang tôi vào như một thử thách tình cảm của bọn họ? Mang tôi vào chỉ để em ấy nhận ra người kia quan trọng như thế nào trong cuộc đời em ấy? Hai người vai chính hạnh phúc bên nhau chẳng ai thèm quan tâm đến trái tim hèn mọn của kẻ thứ phụ này, tại sao? Tôi cũng là con người, cũng có tình cảm kia mà .... 

Tôi hận thượng đế tối cao ...

Tôi sẽ chống đối lại ông ...

Tôi, không muốn em ấy hạnh phúc, khi người bên cạnh em ấy không phải tôi ...

Nhưng,...

Tôi có thể làm gì đây?

Tôi có quyền gì cướp đi nụ cười hạnh phúc đó?

Tôi dù là lý do gì đi chăng nữa cũng đã trốn chạy ...

Có phải tôi đang trả giá vì sự trốn chạy của mình?

Nếu là cậu ta, cậu ta vẫn sẽ ở lại và kiên trì đến cùng chứ?  

Phải!

Nếu là cậu ta, cậu ta sẽ luôn ở bên cạnh em ấy.

Nếu là cậu ta, cậu ta sẽ rời đi để em ấy được tự do mà không bó buộc bởi tình cảm của mình.

Nếu là cậu ta, dù mang một trái tim rỉ máu vẫn an tĩnh bên cạnh nhìn em ấy nhớ nhung một ngưởi khác.  

Nếu là cậu ta, sau bao năm ở bên vẫn không mong được đáp trả tình cảm.

Nếu là cậu ta, cậu ta vẫn sẵng sàng rời đi một lần nữa chỉ vì hạnh phúc của em ấy.

Nếu là cậu ta, đau khổ bao nhiêu cũng không sao, em ấy chu toàn là được ...

Hóa ra, cậu ta từ lâu đã mang tất cả những thứ mình có trao tặng em ấy.

Hóa ra, tôi là thua tình cảm của cậu ta.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now