Chương 23: Tiệc sinh nhật

331 21 1
                                    

Những ngày sau đó là những ngày mãi về sau, Vương Tuấn Khải vẫn cho rằng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Tình cảm lúc đó vô cùng ngây ngô, không toan tính, sẽ rất tự nhiên mà thể hiện cho đối phương biết tình cảm của mình, mặc dù đáp lại luôn là cái mặt liệt vô cảm của người kia. Dù vậy, Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì anh hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ, hiểu cách cậu ấy yêu thương mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ cằn nhằn khi anh làm loạn không cho cậu ấy đọc sách, nhưng sẽ chống cằm ngắm nhìn anh khi anh giả vờ ngủ đi. Thật ra ban đầu anh ngủ thật, sau một lần vô tình phát hiện Dịch Dương Thiên Tỉ ngắm mình lúc ngủ liền sẽ giả ngủ rất nhiều lần trước mặt cậu ấy, để cậu ấy im lặng nhìn anh. Khoảng thời gian ấy rất lãng mạn đối với anh, chỉ cần bên cạnh anh có cậu ấy, và anh biết cậu ấy cũng đang yêu thích mình.

Hay như lúc ra đường xe đông đúc, cậu ấy sẽ níu lấy tay anh kéo vào trong, sợ rằng sẽ bị chiếc xe chạy ẩu nào va trúng. Lúc đi ăn sẽ gọi những món anh thích, sẽ gắp thêm vào bát cho anh nhiều nhân. Bánh bao nóng sẽ thổi trước mới đưa anh, sẽ pha cho anh một cốc nước ấm khi anh hắn giọng ho vài cái ... Rất rất nhiều thứ nhỏ bé như vậy nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ khiến anh ấm áp đến lạ. Ban đầu nói là chăm sóc Dịch Dương Thiên Tỉ, sau lại có cảm giác là Dịch Dương Thiên Tỉ chăm sóc mình, nhưng cảm giác rất được. Anh tham lam muốn được sống cuộc sống như này mãi mãi.

Đã là tháng 9 mùa thu rồi, mùa thu rất hợp với Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhẹ nhàng, có gió mát nhưng vẫn vương tia ấm áp của mùa hạ khiến rơi vào rồi không thể thoát ra. Vương Tuấn Khải thầm cười vì mình lại có một suy nghĩ hết sức văn vẻ như vậy, đột nhiên có người gọi

"Tuấn Khải, năm nay 20 tuổi phải làm tiệc sinh nhật hoành tráng đấy nhé."

Đó là người bạn hiếm hoi của Vương Tuấn Khải ở ngôi trường này, cậu ta là con của đối tác gia đình anh nên từ nhỏ có quen biết. Nói là hiếm hoi vì đám công tử bọn anh nếu không học nước ngoài cũng sẽ học những trường quý tộc bậc nhất nước, sẽ không đến Bắc Đại nổi tiếng vì năng lực này. Thật ra ban đầu anh cũng không có ý định sẽ đến đây, nhưng vì một vụ cá cược rằng đám lông bông các anh không có năng lực thi cử liền nhất quyết thi vào Bắc Đại. Tuổi trẻ háo thắng nhưng cũng thật may vì cái háo thắng đó với khiến anh gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cậu sẽ đến chứ."

"Tất nhiên."

Cậu ta cùng Vương Tuấn Khải nói vài câu qua loa rồi cậu ta rời đi, lúc này Vương Tuấn Khải mới phát hiện ra Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi đọc bên kia cách chỗ cậu đứng không xa, có lẽ đang đợi cậu. Vương Tuấn Khải liền chạy đến

"Dịch Dương Thiên Tỉ, đợi anh lâu chưa?" - Vương Tuấn Khải cười lộ râu mèo

"Ai nói sẽ đợi anh?" - Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khó hiểu hỏi ngược lại.

"Còn ngại ngùng sao? Nào anh đưa em đi ăn."

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp nói thì cửa phòng đối hiện mở ra, thầy giáo nào đó kêu cậu vào trong. Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải ánh mắt trêu chọc. Vương Tuấn Khải đứng đơ người nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, còn chưa kịp hoàn hồn thì Dịch Dương Thiên Tỉ lại quay ra

"Có mời em không?"

Vương Tuấn Khải vẫn đang ngơ ngác: "Hả?"

"Sinh nhật ấy."

Vương Tuấn Khải hồi thần vui vẻ, giọng nói cao thêm vài phần: "Dĩ nhiên có, tất nhiên là có, Dịch đại hiệp Vương phủ rất vinh dự đón tiếp ngài."

Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào trong khóe miệng đã cong lên, rồi lại nín cười vì bộ dạng ngốc ngếch lúc nãy của Vương Tuấn Khải, đây là văn phòng khoa, cậu không thể hành xử cá nhân được.

Sinh nhật Vương Tuấn Khải quả nhiên không tầm thường, được tổ chức tại căn nhà lớn của anh ấy. Căn nhà rất rộng, theo kiến trúc của pháp, mang chút đặc trưng của cung điện ngày xưa. Đã vậy nay lại được trang hoàng toàn những thứ xa xỉ khiến ai nấy nhìn cũng phải ngẩn ngơ một lúc, sau đó lại trầm trồ khe ngợi. Dịch Dương Thiên Tỉ lại khá bình tĩnh, có vẻ nhưng không để ý đến mức độ hoành tráng này, khác xa những bộ phim diễn tả về cảnh một người tầng lớp trung lưu bước vào nhà của một người ở thế giới thượng lưu nào đó. Đúng thôi, người bạn lớn lên của cậu chẳng phải là công tử duy nhất của Vương Thị sao, so ra ở đây còn chó chút thua kém đấy chứ.

Vương Tuấn Khải vốn để Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà mình trước hôm sinh nhật để hôm đó cùng xuất hiện với anh nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ từ chối, dù sao cậu vẫn không muốn biến buổi tiệc sinh nhật này của anh trở thành một xóm chợ bàn tán. Không phải cậu không dám công khai, chỉ là sẽ công khai khi đủ sức để bảo vệ tình cảm này. Dịch Dương Thiên Tỉ phải thuyết phục Vương Tuấn Khải rất lâu cậu ấy mới đồng ý, nhưng chốt lại vẫn là một câu nói kiên định của anh.

"Bất cứ khi nào em sẵng sàng, anh sẽ để cả thế giới này biết."

Dịch Dương Thiên Tỉ rất cảm động vì câu nói này, anh là không màn sự chỉ trích dèm pha của dư luận mà ở bên cậu. Những suy nghĩ đó khiến cậu ngẫn ngơ, đến lúc có người gọi lớn Dịch Dương Thiên Tỉ mới giật mình quay đầu lại. Vương Tuấn Khải bên kia đang đưa tay lên cao vẫy cậu, miệng còn nở nụ cười ngốc như thế. Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười tiến về phía Vương Tuấn Khải

"Sao? Có phải hôm nay rất đẹp trai không?" - Vương Tuấn Khải tự tin hất cằm.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tổng quan một hồi mới trả lời: "Trông rất ngốc."

"Này hôm nay là sinh nhật anh đấy nhé, có thể nể mặt chút không? Người ta nói thọ tinh là lớn nhất, em làm vậy mà xem được hả"

"Vậy thì rất đẹp trai, những vẫn rất ngốc."

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ hồi lâu, hai người không hẹn cùng nhau bật cười. Vương Tuấn Khải của sau nay sẽ mãi mãi nhớ đến buổi tiệc sinh nhật hôm nay, sẽ nhớ về Dịch Dương Dịch Dương Thiên Tỉ của tuổi 19 cùng anh trãi qua những khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now