Ngoại Truyện 3: Sau này

552 18 6
                                    

Một lần nọ Vương Nguyên đến viện nghiên cứu nơi Thiên Tỉ đang làm việc. Đã 29 tuổi hơn mà vẫn không biết cách sắp xếp thời gian của mình, chỉ biết lao vào việc nghiên cứu của cậu ấy. Nếu cậu không nhắc cậu ấy ăn uống mỗi ngày, có lẽ chỉ cần cậu đi xa một tháng về liền thấy mộc Dịch Bộ Xương mất thôi. Cậu khẽ thờ dài bước vào phòng nghiên cứu của Thiên Tỉ.

"Thật tốt, sau này em cũng muốn sống những tháng ngày như vậy."

"..."

" Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ"

"..."

" Em vẫn luôn tốt, anh cũng vậy nhé."

"..."

" Được, nhất định."

Thiên Tỉ cúp máy liền nhìn thấy Vương Nguyên có hơi giật mình, Vương Nguyên làm ra vẽ bộ mặt xăm soi để trêu cậu

" Này Dịch hoàng hậu, hôm nay gọi cho tên thái giám nào đó?"

"'Thái giám' họ Vương trên Tuấn Khải đấy."

"Á à, bây giờ còn dám thẳng thắn thừa nhận luôn sao?"

" Dù sao cũng là "thái giám" trong mắt cậu, loạn cái gì?"

Vương Nguyên cười phì.

" Anh ấy bây giờ sống tốt chứ?"

" Anh ấy bây giờ đã có cuộc sống tự do tự tại rồi, đã trở về với nghệ thuật của anh ấy."

Vương Nguyên cảm thán: "Có vẽ rất lâu rồi mới liên lạc lại a."

"Đúng vậy, gần 1 năm rồi đấy. Anh ấy đang ở Châu Phi chụp những bức ảnh về cuộc sống nơi ấy. Sau này có lẽ sẽ bôn ba khăp nơi với niềm đam mê của anh ấy, thật tốt."

" Cậu bảo sau này cũng muốn sống như vậy sao?"

" Đúng vậy, sau này cũng muốn đi thật nhiều nơi."

" Vì sao phải là sau này?"

"Vì không phải bây giờ"

Vương Nguyên hoàn toàn hiểu, nắm vội bàn tay ai đó mà thủ thỉ

" Đến khi tớ ổn định tất cả, chúng ta sẽ cùng nhau đi mọi nơi, nhé."

Thiên Tỉ thực sự buồn cười mỗi lúc Vương Nguyên trưng ra bộ mắt xót xa nhìn cậu.

"Nhị Nguyên chúng ta hôm nay ra ngoài ăn đi, lần này tớ đãi."

Vương Nguyên sánh bước bên cạnh Thiên Tỉ, hai người cùng đi qua những con phố chứa đựng hồi ức thanh xuân cùng nhau, còn có một người khác – là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên bỗng dừng chân, nơi họ đến là con phố Tây với bằng lăng tím. Cậu biết con phố này, cũng biết được đây là nơi chỉ chứa những hồi ức của bọn họ, không có cậu trong đó. Vương Nguyên nhìn sang Thiên Tỉ.

" Haizz Dịch đóa hoa cậu thật gan, còn dám mang tớ đến đây."

" Ừ đấy, muốn thương tổn cậu chút làm niềm vui"

Vương Nguyên giả vờ giận, lại không qua được ba giây phì cười.

"Lần tại đây, cậu bỏ đi khi trông thấy tớ cùng Tuấn Khải, bỗng nhiên trong kí ức trống không của tớ nhớ ra một việc."

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now