Chương 16: Lựa chọn

323 24 0
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ bước trên con đường về nhà ngang qua trường thì một nam sinh lạ mặt chạy đến chắn trước cậu, vẻ mặt rất thành khẩn.

"Bạn học Thiên Tỉ, cậu có thể cho tôi biết Vương Tuấn Khải hiện đang ở đâu không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thực muốn trả lời một câu "không" rồi bỏ đi nhưng bị người này nhanh tay giữ lại.

"Cái đó ... trong lúc nóng giận tôi đã nói năn không đúng với Vương Tuấn Khải, có phải vì vậy mà Vương Tuấn Khải càng làm dữ với Vĩnh Nguyên không a?"

Nói xong liền thành khẩn xin lỗi:

"Cái đó là lỗi của tôi ... lúc đó tôi vì quá nóng giận nên hành xử không đúng. Bạn học cậu có thể nói tôi biết Vương Tuấn Khải đang ở đâu không tôi muốn đến xin lỗi anh ấy một tiếng"

Dịch Dương Thiên Tỉ lờ mờ đoán ra câu chuyện, nam sinh vẫn tiếp tục nài nỉ:

"Tôi xin cậu, hãy giúp Vĩnh Nguyên, nói Vương Tuấn Khải tha cho cậu ấy một mạng, tôi thực sự sai rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc cũng muốn hỏi người này: "Cậu là?"

Nam sinh như vớ được sợ dây cứu cánh gấp gáp trình bày:

"Tôi là bạn Vĩnh Nguyên, cậu ta lần trước đắc tội với cậu bị Vương Tuấn Khải đuổi khỏi Bắc Đại. Tôi không kìm được tức giận liền đến đôi co với anh ta một phen ... nào ngờ ... nào ngờ Vương Tuấn Khải liền trút giận lên cậu ấy, cho người đến đánh cậu ấy một trận thừa sống thiếu chết."

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy người này ánh mắt có phần vẫn chưa trung thực liền hỏi:

"Bạn học, nếu cậu kể đúng câu chuyện tôi sẽ giúp cậu, còn không thì cậu và bạn cậu tự liệu"

Nam sinh ngạc nhiên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, trong thoáng chốc liền hoảng hốt cúi đầu. Qua một hồi, khi Dịch Dương Thiên Tỉ chuẩn bị bỏ đi, nam sinh này mới níu cánh tay cậu lại nhỏ giọng.

"Cái đó ... thật ra ... thật ra tôi nghe nói Vĩnh Nguyên trong lúc tức giận đã thuê người đánh Vương Tuấn Khải ..."

Nói xong sợ Dịch Dương Thiên Tỉ bỏ đi liền gấp gáp chêm vào:

"Nhưng mà cái này chỉ là tôi nghe nói ... có thể là ... có thể là không phải ... hoặc cũng có khi do Vương Tuấn Khải thực sự giận tôi nên trút giận lên Vĩnh Nguyên"

Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh hỏi:

"Cậu ta bị đánh ư? Cậu đoán là do Vương Tuấn Khải?"

"Cậu nói xem Vương Tuấn Khải là con trai một của Vinh gia, giả xử ... giả xử cậu ấy không để bụng thì người nhà họ cũng không bỏ qua cho cậu ấy"

Cái này Dịch Dương Thiên Tỉ công nhận. Nhưng còn một chuyện nữa Dịch Dương Thiên Tỉ rất lấy làm thắc mắc.

"Nhưng cậu nói khởi nguồn là do Vương Tuấn Khải đuổi học bạn của cậu?"

"Đúng vậy! Vĩnh Nguyên trước đó có nói đã xin lỗi hai người, Vương Tuấn Khải đã đồng ý nhưng sau đó liền giở trò. Cậu nói đi chỉ sau một hôm giáo vụ đã cho cậu ấy thôi học với lý do không rõ ràng, còn có thể là ai?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhớ ngày hôm đó, Vương Tuấn Khải ủy khuất bảo không dám làm bởi vì sợ cậu không thèm để ý đến anh ta.

"Bạn học cậu không thể để tôi gặp Vương Tuấn Khải thì có thể chuyển lời giúp tôi không? Tôi biết ngoài Vĩnh Nguyên ra gia d9nh2 cậu ấy có thể cũng sẽ không yên ... cái này thực sự quá tàn nhẫn với cậu ấy"

Dịch Dương Thiên Tỉ suy nghĩ một chút mới đáp: "Cậu về trước đi, tôi sẽ giúp cậu."

"Thật sao, vậy tôi thay mặc cả gia đình Vĩnh Nguyên cảm ơn cậu."

"Không có gì, cũng đều từ tôi mà ra. Tôi đi trước."

Nói rồi Dịch Dương Thiên Tỉ đi trước, mặc người sau liên tục nói cảm ơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ bấm một số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia nhanh chóng có người trả lời.

"Ai nha Dịch Dương Thiên Tỉ tớ vẫn chưa đi Anh quốc đã nhớ tớ rồi sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hắng giọng: "Nguyên, là cậu làm đúng không?"

Vương Nguyên khó hiểu hỏi lại: "Cậu nói gì vậy?"

"Chuyện đuổi người khỏi Bắc Đại là cậu làm đúng không?"

Bên kia yên lặng một chút, hồi sau mới có tiếng nói.

"Cậu từ đâu mà biết được? Là Vương Tuấn Khải nói với cậu?"

"Không, anh ấy không nói gì cả, chỉ là tớ biết."

Giọng nói của Vương Nguyên có mấy phần mất bình tĩnh.

"Thiên Tỉ, cậu thà nghĩ tớ cũng không cho rằng so Vương Tuấn Khải làm?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đơn giản giải thích: "Vì tớ hiểu cậu."

Vương Nguyên dường như cố sức nói ra từng chữ rành rọt:

"Tớ không biết phải buồn vì cậu cho là tớ ngay lập tức hay vui vì cậu hiểu tớ nữa. Đúng vậy, là tớ đã làm đấy, tớ sẽ không để người làm cậu có tổn thất gì sống yên ổn."

Dịch Dương Thiên Tỉ một lúc lâu sau mới đáp: :Nguyên, cảm ơn cậu. Nhưng lúc khác chúng ta nói chuyện, bây giờ tớ cần bình tĩnh."

Vương Nguyên hình như không còn giữ được bình tĩnh nữa, giọng nói đã lớn thêm mấy phần.

"Điều tớ làm vì cậu khiến cậu mệt mỏi sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài: "Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau."

Dịch Dương Thiên Tỉ cúp máy, Vương Nguyên bên kia cũng ném điện thoại vào tường, bể nát thành trăm mảnh. Cậu nắm chặt tay, sắc mặt vô cùng khó coi.

Chuyện cậu đã làm nếu Dịch Dương Thiên Tỉ muốn biết sẽ không giấu diếm cậu ấy, nhưng không mong người Dịch Dương Thiên Tỉ lựa chọn tin tưởng đầu tiên là Vương Tuấn Khải, nghi ngờ đầu tiên là cậu.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now