Chương 4: Dịch Dương Thiên Tỉ

569 36 1
                                    

Cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ điều duy nhất khiến cậu nghĩ mình có liên kết cậu với bố mẹ, cậu không biết gì về họ.

Từ nhỏ cậu đã lớn lên ở cô nhi viện, xung quanh cậu đều là những đứa trẻ không cha mẹ nên từng cho rằng tất cả trẻ em trên thế giới đều nở ra từ trứng, như cách những chú gà được sinh ra mà cậu từng xem vậy.

Sau này khi cậu lớn hơn một chút, các Sơ đưa cho cậu một tấm hình bảo đó là bố mẹ cậu, và họ đều đã ở trên thiên đàng, ngày ngày luôn cầu nguyện cho cậu bình an.

Trong tấm ảnh có một người phụ nữ trẻ rất đẹp, nụ cười và ánh mắt phúc hậu. Bên cạnh là một người đàn ông trông khuôn mặt đôi chút lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn người phụ nữ rất ấp. Sơ nói lúc tìm thấy cậu chỉ có bức ảnh này bên cạnh.

Vậy là từ đó, cậu thường thấy bố mẹ đến trong giấc mơ của mình, tình cảm của cậu dành cho họ cũng ngày một lớn thêm.

Cậu không thích nói chuyện, chỉ thích yên tĩnh một mình. Vậy nên không có gì lạ khi đứa trẻ sáu tuổi như cậu lại tìm ra được lãnh địa của mình, một cây sung dâu già cách cô nhi viện không xa, nhưng lối đi bị che khuất bởi các bụi cây khiến không ai muốn đặt chân đến đó. Dưới gốc sung dâu có một cái ghế đủ cho cậu nằm dài ra, cậu ở đó lặng nhìn lên trời với mong ước ngày nào đó sẽ thấy được khuôn mặt của bố mẹ mình xuất hiện.

Cũng ở đó cậu gặp được Vương Nguyên, điều tuyệt vời nhất thượng đế ban tặng sau khi đã mang bố mẹ cậu đi.

Lớn hơn một chút, cậu lại được mọi người cho hay bố mẹ cậu mất trong một tai nạn khi cậu 2 tuổi, vì bố mẹ cậu đều là cô nhi nên cậu không có ông bà nội ngoại, vậy là người ta đưa cậu vào cô nhi viện, số tài sản hai người để lại sẽ chuyển sang cho cậu năm 18 tuổi. Cậu chính là một cây non không gốc rễ sống giữa trời đất, thế giới này cậu chẳng có người thân nào.

Năm cậu 15 tuổi, cậu nói với hội đồng bảo trợ muốn trở về căn nhà cũ của bố mẹ, họ đồng ý nhưng với điều kiện cậu sẽ được giám sát cho đến khi cậu đến tuổi thành niên. Căn nhà của bố mẹ không lớn nhưng cũng không nhỏ, phía trước có một cái sân nhỏ, hai bên có lẽ đã từng là vườn hoa nhưng ở đó giờ chỉ toàn cỏ. Ngôi nhà có cửa trắng, mái lợp ngói đỏ trong giống những ngôi nhà trên thảo nguyên, tuy chỉ lần đầu đặt chân đến nhưng nơi đây đã mang đến cho cậu một cảm giác gọi là "Nhà", rất thân quen.

Trong nhà mọi thứ đều đã phủ bụi, mọi nội thất đều theo phong cách cổ. Cậu tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng có tấm ảnh nào của bố mẹ hay bất cứ thông tin nào thêm về họ, thật sự rất kì lạ.

Năm cậu 18 tuổi, người ta chuyển toàn bộ tài sản của bố mẹ sang cho cậu. Lúc thấy số tiền được chuyển đến cho cậu, cậu cũng hơi chút giật mình. Nói nhiều thì không nhiều nhưng không hề ít, có thể cho cậu cuộc sống đầy đủ ít nhất 20 năm. Lúc đó chỉ nghĩ bố mẹ thật tài giỏi, cũng chỉ mới 30 mấy tuổi đã có thể làm ra khối tài sản lớn như vậy, cậu lại thêm tự hào về bố mẹ mình.

Cậu đỗ vào đại học Bắc Kinh, trường đại học đứng đầu cả nước. Thật ra cậu chọn nơi đó vì khá gần nhà, cũng có chuyên ngành cậu thích, sau này Vương Nguyên luyên thuyên mãi cậu mới biết ngôi trường này nỗi tiếng đến nhường nào.

Cậu cứ như vậy mà sống trưởng thành, âm thanh ồn ào duy nhất trong cuộc sống của cậu là Vương Nguyên. Từ lúc gặp gỡ, Vương Nguyên rất hay đòi bố đưa đến chơi cùng cậu, có lúc còn đòi bố mang cậu về. Bố Vương Nguyên không phải chưa từng có ý định nhận nuôi cậu vì con trai mình, nhưng cậu nhất định không đồng ý.

Ban đầu vì cho rằng nếu cậu đi mất bố mẹ trên thiên đường sẽ không tìm thấy cậu. Sau lại không muốn làm con của ai khác ngoài bố mẹ, nên cũng thuyết phục Vương Nguyên để cậu ấy không đòi đưa cậu về nhà nữa. Vương Nguyên rất hay ra nước ngoài, nhưng mỗi lần trở về đều đến tìm cậu, lại khiến cuộc sống của cậu có thêm nhiều màu sắc. Trước kia cậu luôn cho rằng mình không có người thân nào, nhưng bây giờ cậu đã có.

Đúng vậy, Vương Nguyên chính là người thân của cậu!

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now