Chương 21: Leo núi

346 22 0
                                    

Đứng trước ngọn núi với vẻ hoang sơ nhưng rất tự nhiên này, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cảm thấy có chút hứng thú. Ngọn núi này nằm về phía Tây Bắc, đi từ Bắc Kinh đến đây mất hết 4 tiếng đồng hồ. Đoàn họ khởi hành lúc 6 giờ sáng, bây giờ đã 10 giờ nhưng ở đây bây giờ vẫn có thể ngửi thấy mùi sương sớm, mùi đất và cỏ rất đặc trưng của rừng núi. Dịch Dương Thiên Tỉ vươn vai hít một hơi thật mạnh, mang không khí trong lành này vào trong.

"Sao, có phải rất tuyệt không, đã nói không làm em hối hận mà."

"Tạm được." - Dịch Dương Thiên Tỉ đơn giản trả lời.

"Em không thể nói câu nào khá hơn sao?"

"Không thể."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói rồi rời đi, tiến đến đoàn nhận bản đồ, la bàn và thiết bị định vị, để lại phía sau Vương Tuấn Khải với vẻ mặt ủy khuất rất đáng thương.

Trong đoàn chia ra nhóm 4 đến 5 người cùng đi, nhưng Vương Tuấn Khải biết Dịch Dương Thiên Tỉ không thích đông người, nhất là những người lạ liền đề nghị chỉ hai người một nhóm. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh thầm tán thưởng bằng một cái chớp mắt chậm rãi, Vương Tuấn Khải lấy làm vui vẻ cười đến lộ cả hai chiếc răng khểnh nghịch ngợm.

Đoàn họ chuẩn bị mọi thứ rồi khởi hành. Mỗi nhóm sẽ tham quan thám hiểm trong vòng 5 tiếng và chậm nhất là 5h chiều phải có mặc tại nơi tập trung. Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ chọn đi một hướng khác với mọi người, vì dù nói nhóm 5 người nhưng các nhóm hầu như đi cùng hướng nên phía bên đó rất ồn ào. Vương Tuấn Khải đi được một đoạn lại đưa nước cho Dịch Dương Thiên Tỉ, thêm một lúc lại lôi bánh ra bảo Dịch Dương Thiên Tỉ ăn. Mới đi được hơn 5km đã bảo nghĩ ngơi, lo lắng cho cái chân đau của cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ thật hối hận khi chọn đi cùng Vương Tuấn Khải, anh ta quá ồn ào đến mức chỉ muốn một chân đá bay anh ta xuống núi. Nhưng đến khi dừng chân, thấy Vương Tuấn Khải ngồi chăm chút nhìn chân cậu, còn nâng làm làm vài động tác xoa bóp trong lòng không khỏi cảm động.

"Tiểu Khải đã hơn nữa năm rồi, chân em đâu phải thủy tinh chứ. Huống hồ lúc đó chỉ bị rạng xương nhẹ."

"Không được, nếu em có mệnh hệ gì anh làm sao ăn nói với Dịch bá phụ, Dịch bá mẫu."

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ cười ngốc ngếch, tiếp tục xoay xoay cổ chân Dịch Dương Thiên Tỉ

"Sẽ không có ai trách anh đâu, họ ở trên thiên đàng hết rồi."

Vương Tuấn Khải sững người, động tác tay cũng dừng lại ngước nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ

"Anh không cần tỏ ra xót xa vậy đâu, em cũng quen rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ nói rất nhẹ nhàng, gương mặt cũng không có nét đau khổ nào nhìn ra xa. Vương Tuấn Khải làm sao không hiểu cảm giác mất đi tình thân là như thế nào? Anh may mắn còn có bố bên cạnh, nhưng cảm giác thiếu vắng vòng tay mẹ cũng khiến tuổi thơ anh lớn lên khó khăn nhường nào. Anh chẳng biết gì về Dịch Dương Thiên Tỉ cả, mỗi lần cùng cậu ấy về nhà đều thấy đóng cửa liền cho rằng bố mẹ cậu ấy đi làm, hóa ra họ đã không còn. Là anh đã không quan tâm cậu, vẻ ngoài lành lùng và tính cách chính chắn của cậu là điều gần như không một đứa bé nào sống trong vòng tay bố mẹ có được.

"Thiên Tỉ, sau này anh sẽ thay Dịch bá phụ, Dịch bá mẫu chăm sóc em."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy gương mặt bi thương của Vương Tuấn Khải đặc biệt buồn cười.

"Anh lo cho anh trước đi, ngủ còn phải dựa vào vai em."

Vương Tuấn Khải nhớ đến chuyến đi lúc sáng, anh vì quá buồn ngủ mà gục lên vai Dịch Dương Thiên Tỉ ngủ ngon lành. Lúc thức dậy thấy vẻ mặt khinh bỉ của Dịch Dương Thiên Tỉ mà mặt cũng đột nhiên biến thành quả cà chua.

"Anh ... anh sẽ ..."

"Anh rất ồn ào, nếu để anh chăm sóc sẽ chết sớm vì mệt mất."

"Anh .... anh..."

Vẻ mặt bối rối vì bị chặn đủ đường của Vương Tuấn Khải làm Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, anh lúc nào cũng ngốc nghếch. Ngoài kia các đồng học xem anh là thần tượng, cũng có những ánh mắt nể sợ dành cho anh, vậy mà ở đây lại biến thành một tên ngốc như thế này. Vương Tuấn Khải chưa từng như vậy trước ai.

"Đi thôi, chỉ còn thời gian 4 tiếng, em còn muốn xem nhiều cảnh đẹp."

Vương Tuấn Khải vui vẻ bật dậy đến đi sánh ngang cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, trên đường họ gặp rất nhiều cảnh vật. Tuy không thể nói đẹp như rất tự nhiên, cái mà hoang sơ này vốn những ngọn núi đã được du lịch hóa không thể có được. Vì hoang sơ nên đường cũng rất khó đi, tối qua lại có một cơn mưa nên đường lúc này khá trơn. Vương Tuấn Khải ngã oạch một cái, mông đã chạm đất hai chân lại chổng lên trời, Dịch Dương Thiên Tỉ định đỡ anh dậy nhưng nhìn bộ dạng này rất buồn cười, nán lại ít phút cười cho đã rồi mới kéo anh lên.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ có em dám cười anh?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không nể mặt trực tiếp cười lớn: "Ha ha ha"

Vương Tuấn Khải giả vờ giận dỗi, một lúc sau vẻ mặt dịu đi hẳn.

"Thiên Tỉ, em cười trong rất đẹp, sau này sẽ cười nhiều như vậy nha."

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên im bặt, quay lưng đi để lại cho Vương Tuấn Khải đang đứng ngẫn người ở đó. Vương Tuấn Khải còn đang nhớ lại nụ cười lúc nãy mà không thấy được người con trai trước cậu đã đỏ mặt, sắc hồng đã lan xuống cổ đến tội nghiệp.

"Này Thiên Tỉ, anh làm rơi túi đựng la bàn và thiết bị định vị rồi, vậy nên chúng ta đi gần nhau chút có được không hả? Nếu không anh sẽ bị lạc mất."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải lắc đầu ngao ngán.

"Vậy mà còn đòi chăm sóc người khác."

Vương Tuấn Khải im lặng, nét ủy khuất không cam lại hiện lên mặt. Trước mặt hai người là một con suối nhỏ, nước rất trong. Thường sau những cơn mưa nước suối sẽ hơi đục vì vị lẫn với đất nhưng con suối này dường như không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa tối qua. Dịch Dương Thiên Tỉ bị thu hút bởi con suối này liền không ngần ngại mà cởi giày thể thao đi xuống, nước thật mát khiến cậu tham lam đứng lâu hơn. Vương Tuấn Khải lại có chút sợ nước, lúc nhỏ vì bố sợ cậu đến gần nước nên liên tục mang những câu chuyện về ma nước ra dọa cậu, sau đó cậu liền có ám ảnh tâm lý. Tuy không nghiêm trọng nhưng hầu như cậu không đến gần các hồ nước nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đứng trên bờ nét mặt có chút xanh liền hiểu ra, một tay tháo gì đó bên balo ném cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chụp lấy.

"La bàn và định vị đấy, cầm giúp em không sẽ ướt."

Vương Tuấn Khải vui vẻ ngồi trên bờ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang vui vẻ dưới kia, nét mặt cậu ấy rất thanh thản, rất phóng khoáng, điều Vương Tuấn Khải chưa từng thấy trước kia khiến anh tham lam nhìn thêm chút nữa, lại thêm chút nữa. Mang hình ảnh này ghi thật sau vào trái tim mình.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now