Chương 17: Quyết định.

357 26 0
                                    

Sáng hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ trở lại bệnh viện với Vương Tuấn Khải, hôm nay là cuối tuần nên không phải đến trường. Vương Tuấn Khải vừa thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào mà vui vẻ hẳn, nét mặt vô cùng khoa trương.

"Em đã ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy ăn cùng anh đi"

"Được."

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy đồ ăn sáng mình mang vào bày ra trước mặt hai người, Vương Tuấn Khải vui vẻ nhận lấy mà ăn ngon lành.

"Tiểu Khải, có thể tha cho Vĩnh Nguyên lần này không?"

Vương Tuấn Khải dừng đũa ngước nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Cậu ta làm anh đau, bị đánh đến chỉ còn nữa mạng cũng xem như đã trả đủ. Người nhà cậu ta không có lỗi."

"Chẳng biết phải khen em hiền lành hay trách em chẳng quan tâm anh nữa. Nếu có người đánh em đến mức này em đảm bảo không để hắn có thể đứng dậy lần nữa."

"Tiểu Khải, lần này coi như nhờ anh."

Vương Tuấn Khải ngẫm một lát rồi nói.

"Được rồi Thiên Tỉ, thật ra anh cũng không muốn phí tâm nơi cậu ta. Nhưng lần này xem như em nợ anh, sau này phải vì anh làm một chuyện, có được không?"

"Được."

Vương Tuấn Khải rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải là đang để người của mình buông tha gia đình Vĩnh Nguyên. Sau đó gọi cho bố anh ấy, lần này nói chuyện rất lâu, phải thuyết phục bằng rất nhiều cách. Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng cúp máy thở phào hướng Dịch Dương Thiên Tỉ nháy mắt.

"Xong, sau này nhớ lấy phải làm cho anh một chuyện."

-o0o-

"Nguyên, chúng ta đấu bóng đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ gác máy nhìn ra sân bóng. Giữa cậu và Vương Nguyên có những chuyện không cần nói nhiều, sẽ dùng một màn đấu bóng này quyết định. Vương Nguyên đến rất nhanh sau đó, đừng từ xa nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Đúng vậy, chuyện cần đối mặt sẽ đối mặt thôi.

"Thiên Tỉ!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên đến liền nói ra giao kèo lần này.

"Chỉ cần một quả để quyết định, ai vào rổ trước người đó thắng. Người thua sẽ nghe theo quyết định của người còn lại."

Vương Nguyên tự tin đáp: "Lần này tớ vẫn sẽ thắng."

"Tớ cũng không có ý định sẽ thua."

Dịch Dương Thiên Tỉ cướp bóng trước, đi những đường bóng dứt khoát đẹp mắt. Vương Nguyên có chút thoải mái, để cho Dịch Dương Thiên Tỉ tâng vài cú bóng xong nhanh chóng dùng kỹ thuật của mình cướp lại. Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ rất quyết liệt, không như những lần chơi trước, cũng không định áp dụng bất cứ luật chơi nào vào đây, rất loạn. Vương Nguyên thấy sự thay đổi này liền bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, thích ứng với cách chơi mới của Dịch Dương Thiên Tỉ.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now