Chương 8: Vương Nguyên

454 30 0
                                    

"Thiên Tỉ em ăn món này đi, rất ngon a."

Từ lúc nào canteen này đã không còn ngạc nhiên khi thái tử gia Vương Tuấn Khải xuất hiện ở đây nữa, anh ta hầu như ngày nào cũng ở đây cùng một cậu bạn khác ăn cơm. Người này cũng không đâu xa lạ, là người có tính tình kì lạ nhất trong những người kì lạ của khoa công nghệ. Người bên ấy xa cách ai cũng biết, nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ những ngày đầu một cái liếc mắt lung tung cũng không có, luôn trong tư thế nhìn thẳng, qua vài tuần đã thấy xuất hiện cái đuôi nhỏ đằng sau, mà cái đuôi này lại đặc biệt quý giá.

Bọn họ tưởng như hai mảnh ghép giống nhau không thể ráp lại thành một khối, rốt cuộc lại có thể cùng nhau tạo thành song mỹ nam tài mạo song toàn của trường. Loại chuyện này đặc biệt gây tò mò, ồn ào một phen.

May mà qua thời gian, hình như mọi người cũng quen rồi nên lười bàn luận.

Nhưng hôm nay này lại một phen ồn ào khác, lần này không phải là hai người bọn họ mà là vì một đại mỹ nam khác xuất hiện.

Cậu ta bước vào canteen nhanh chóng hút ánh mắt của mọi người, nữ sinh không nói nam sinh lại không ngoại lệ. Cậu ta có khuôn mặt rất hoàn hảo, da trắng môi lại hồng, ánh mắt sáng tựa ánh sao, cảm giác rất giống một minh tinh nào đó. Nhưng điểm hơn người của cậu ta chính là khí chất, so với thái tử Vương Tuấn Khải bên kia còn nhỉnh hơn.

Cậu ta bước đến đâu đều khiến người khác chăm chú ngắm nhìn, cảm giác như chẳng phải người thuộc về nơi này. Cậu ta một đường thẳng chẳng để ai trong mắt, trực tiếp tiến đến bàn của song mỹ nam tử đang ăn cơm, tự nhiên vô cùng choàng tay qua vai Dịch Dương Thiên Tỉ, kẹp dưới cánh tay hung hăn hỏi.

"Này, Dịch đóa hoa, cậu dự tính sẽ cắt đứt liên lạc với tớ luôn đó hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ một phen, nhìn thấy gương mặt người trước mặt liền không khỏi ngạc nhiên.

"Nguyên, sao câu ở đây?"

"Không đến đây sao gặp được cậu?"

"Lớp học ở Pháp không phải đến cuối tháng mới hoàn tất sao?"

Vương Nguyên phung phịu.

"Thì sao? Tớ đi xa mới hơn một tháng cậu đã định quên tớ luôn hả? Một cú điện thoại cũng không thèm gọi, nhắn tin cũng không có"

Dịch Dương Thiên Tỉ trông thấy bộ dạng này đặc biệt muốn trêu chọc.

"Cậu biết đấy, cước điện thoại quốc tế rất mắc, nên là ..."

Chưa nói xong câu trực tiếp bị Vương Nguyên kẹp cổ chặt hơn.

"Dịch đóa hoa, nhà ngươi dám! Để Nguyên Ca cho nhà ngươi biết sự lợi hại của ta."

Vương Nguyên một tay kẹp cổ, một tay chọc lét Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu không kìm được mà phụt cười. Cái này thực sự là điểm yếu của Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Nguyên được rồi, tớ sai rồi, cậu tha cho tớ lần này"

Vương Nguyên giả vờ hung dữ:

"Lần sau có dám nữa không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa hoàn toàn thu lại nét cười khó nhọc đáp:

"Không dám, không dám."

Vương Nguyên đắc ý cười lớn:

"Vậy còn được, trẫm tha cho khanh"

Nói rồi Vương Nguyên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, lúc này mới nhận ra trước mắt mình còn một nam sinh khác, đang nhìn hai người cười rất tươi, chính xác là đang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Nguyên hơi bất ngờ quay sang hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Đây là?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ổn định lại vị trí liền đáp: "À, đây là ..."

Lời chưa nói xong Vương Tuấn Khải đã chen ngang.

"Tôi tên Vương Tuấn Khải, là bạn rất thân của Thiên Tỉ"

Nói xong liền cười híp mắt. Mà Vương Nguyên bên kia nét mặt trầm xuống đôi chút.

"Rất thân sao? Không biết ngoài tôi ra Thiên Tỉ còn có người bạn khác, còn rất thân nha."

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn Vương Tuấn Khải rồi đáp với Vương Nguyên:

"Anh ta có bệnh, cậu đừng để ý anh ta."

Vương Tuấn Khải lại vờ như tức giận, hếch mặt về phía Dịch Dương Thiên Tỉ đôi co.

"Này Dịch Dương Thiên Tỉ, em dám nói anh có bệnh?"

Cảm thấy chưa đủ liền chêm vào.

"Còn em nha, hóa ra vẻ ngoài cao lãnh của em chỉ là giả vờ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu: "Giả vờ?"

"Không phải mới nãy còn 'tha cho tớ, tớ sai rồi', còn cái gì mà 'không dám nữa đâu, không dám đâu' nha"

Nói xong còn không tiếc mô phỏng vài nét mặt vặn vẹo, Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự nhìn không nỗi bản thân bị anh ta phá nát như vậy. Mà Vương Tuấn Khải xong chuyện cũng cười lộ cả râu mèo.

"Thiên Tỉ anh thực không đoán ra em có mặt đáng yêu như thế nha ha ha ha"

Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt.

Vương Nguyên nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người, lại nhìn đánh giá của con trai trước mặt. Một nỗi bất an vô hình dâng lên trong lòng cậu, có lẽ do ánh mắt của anh ta nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rất khác. 

Nhưng, khiến cậu bất an nhất chính là thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với người con trai này. Một Dịch Dương Thiên Tỉ khó gần, xa cách với tất cả mọi người trừ cậu ra lại đang rất thoải mái trước mặt anh ta. Vương Nguyên không thể chịu được cảm giác lúc này, chẳng hiểu sao cảm thấy rất khó chịu liền quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Thiên, hôm nay đi cùng tớ."

"Tớ vẫn còn tiết học mà."

"Tớ sắp đi nữa rồi, chuyến đi đến cũng phải ba tháng nữa mới có thể gặp lại."

Nghe xong Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nghĩ ngợi thêm, dứt khoác đồng ý.

"Vậy được, chúng ta đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ quay qua Vương Tuấn Khải nói vài câu.

"Em đi trước, từ từ ăn cơm."

Vương Tuấn Khải vẫn giữ nét cười như trước đáp:

"Được, gặp sau nhé."

Vương Nguyên sau đó liền kéo Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, Vương Tuấn Khải ở lại nhìn theo bóng hai người, nét mặt trầm đi không ít.

Khó rồi đây.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now