Chương 33: Vương Tuấn Khải ngoại truyện

333 21 0
                                    

Tôi sống ở Úc 8 năm, 8 năm hoàn toàn chỉ có thể mô tả bằng hai chữ "tạm bợ".

Tôi nhớ về ngày mình rời Bắc Kinh, tiễn tôi là một cơn mưa. Thiên Tỉ đã không đến, tôi nhẽ ra không nên hi vọng nhiều. Tôi sẽ dùng cả đời này để sống trong món nợ tình cảm do tôi gây nên.

Bố tôi nói rằng sau khi tôi đi, bố sẽ nhận lại Thiên Tỉ. Trong lòng tôi lúc đó có hai luồng suy nghĩ: Nếu như bây giờ bố tôi nhận Thiên Tỉ, cậu ấy sẽ biết sự thật, sẽ nhận lấy nỗi đau như tôi đã từng trãi qua. Tôi thật sự không muốn, hơn ai hết tôi hiểu cảm giác trái tim như nổ tung lại chẳng thể làm gì, chẳng thể kêu gào hay trách ai cả, đau đớn tột cùng. Tất cả là do số mệnh. Nhưng nếu vì vậy mà tôi không để bố nhận lại Thiên Tỉ, nhận lại đứa con trai đã thất lạc của mình, là ích kỷ. Tôi ích kỷ với bố, càng ích kỷ với Thiên Tỉ hơn. Cậu ấy từ nhỏ đã sống mà không có tình yêu của cha mẹ, đến lúc có bố lại vì tôi mà không thể nhận sao?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, đến lúc bố vào thì đã 3 đêm tôi không ngủ. Bố rất lo lắng cho tôi, còn khóc và xin lỗi tôi, nói rất nhiều đó là sai lầm của ông ấy. Tôi chẳng đáp chỉ im lặng, ông ấy đã phản bội mẹ tôi, nhưng trong kí ức của tôi ông rất yêu thương bà. Vậy nên, lúc này tôi không có cảm giác hận ông ấy, tôi chỉ cảm thấy số phận là đang trêu đùa chúng tôi, đang để tôi thay ông ấy gánh lấy hậu quả của sự phản bội đó.

Tôi nói với ông ấy tôi sẽ ra đi, nhưng trong khoảng thời gian đó hãy khoan nhận lại Thiên Tỉ. Đến khi nào Thiên Tỉ đã có một gia đình hạnh phúc, hãy đến đó và nói ra sự thật. Không nhận nhưng không có nghĩa là bỏ bê, tôi bảo ông ấy phải bảo vệ chu toàn cho Thiên Tỉ, trao cho cậu ấy những thứ tốt nhất. Tôi hứa sẽ làm theo mọi điều ông ấy nói nếu ông làm điều này cho tôi, duy chuyện tình cảm của tôi hãy để tôi tự quyết định.

Tôi đến Úc học kinh doanh, tôi đã từ bỏ nghệ thuật. Đó là ước mơ của tôi nhưng cũng là nỗi ám ảnh. Khi nhắc đến nó, tôi lại nghĩ về khoản thời gian cùng Thiên Tỉ ở Bắc Đại, những kỷ niệm của chúng tôi ùa về, và tôi lại sống trong đau khổ. Tôi cắm đầu vào công việc, không để cho cơ thể mình được nghĩ ngơi, tôi sợ trái tim tôi sẽ nhớ cậu ấy. Vậy nên 5 năm sau tôi đã trở thành CEO của một công ty về xuất khẩu, tôi không nối nghiệp gia đình.

Bố tôi nhiều lần khuyên tôi về nhà tiếp quản công ty của bố nhưng tôi chưa sẵng sàng trở về nơi đó, tôi bảo hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi cũng không một lần hỏi ông về Thiên Tỉ, tôi sợ nghe thấy rằng cậu ấy đang hạnh phúc với một gia đình nhỏ nào đó, và đã quên mất tôi. Trái tim tôi sau ngần ấy năm vẫn không thể buông bỏ hình ảnh cậu ấy.

Đến năm thứ 8, bố ốm nặng, tôi không thể để bố một mình liền quay trở về. Lúc này tôi biết ông vẫn chưa nhận lại Thiên Tỉ, tôi liền vội vàng mà tìm hiểu về cuộc sống của cậu ấy hiện tại. Nhưng tôi chẳng thể tìm ra điều gì, cậu ấy đã rời khỏi Bắc Đại. Thiên Tỉ là trẻ mồ côi, lại không họ hàng thân thích gì nên việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Tôi trở về và lần đầu tiên hỏi về chuyện của Thiên Tỉ

"Năm đó con đi, em con cũng không lâu sau cùng con trai của Vương Thị ra nước ngoài du học. Ta đã tìm người bảo vệ Thiên Tỉ bên đó nhưng Vương Thị đã thật sự bảo vệ em con vô cùng tốt khiến ta chẳng thể làm gì hơn, người làm cha như ta vô cùng hổ thẹn, cả đời này ta có lỗi với em con."

Phải rồi, sao tôi không nghĩ ra còn một Vương Nguyên sẵng sàng làm mọi thứ cho Thiên Tỉ chứ? Nếu cậu ta còn tồn tại trên đời này, sẽ chẳng ai có thể tổn hại đến Thiên Tỉ. Tôi cảm thấy cay đắng lạ lùng, có lẽ bây giờ người bên cạnh Thiên Tỉ đã là Vương Nguyên.

Bước chân tôi cứ thế đi đến những nơi chứa đựng kỷ niệm của chúng tôi. Sân trường Bắc Đại, nơi tôi gặp Thiên Tỉ lần đầu cũng là nơi tôi để một mình cậu ấy dưới mưa, trái tim cũng tan nát theo cơn mưa ấy. Sân bóng nơi có một cậu thanh niên tràn đầy sức sống đang thi đấu, cũng là nơi lần đầu tiên tôi thấy Thiên Tỉ bị tổn thương mà nỗi điên lên. Rồi quán ăn nơi tôi cùng Thiên Tỉ đã đi qua, siêu thị trước cổng trường cậu ấy hay ghé... Tôi cứ thế mà đi đến lúc ngẩng lên đã thấy nơi mình đứng là ngôi làng phía Tây với bằng lăng tím năm nào chúng tôi từng đi qua. Tôi dừng chân đứng giữa trời đất, muốn để cảm xúc buồn bả của mình cho cơn gió mang đi.

"Tôi xin lỗi"

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, giọng nói không ngừng xuất hiện trong giấc mơ 8 năm qua của tôi. Người va vào tôi ngước mặt lên, toàn thân tôi chấn động

"Thiên ... Tỉ!"

Cậu ấy vẫn như trước, không là đã trở thành một nam nhân hoàn mĩ mất rồi. Cậu thanh niên năm nào nay đã mang nét nam tính ổn trọng, gương mặt không chút đau khổ nào khắc ghi. Ánh mắt cậu ấy lại trong và thuần khiết như lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. "Thiên Tỉ, Có phải bây giờ em đã có một cuộc sống hạnh phúc không?" Tôi chờ một câu chào hỏi dù chỉ là xã giao của cậu ấy, tôi nhớ giọng nói này đến điên mất rồi. Nhưng lời cậu ấy nói ra lại khiến tôi một lần nữa chấn động

"Anh ... biết tôi sao?"

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now