Chương 14: Hiểu nhầm

359 31 0
                                    

Sau khi rời khỏi khoa của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải bị một nam sinh lạ mặt chắn đường, khuôn mặt tức giận không che giấu.

"Vương Tuấn Khải sao mày làm vậy với cậu ấy?"

Vương Tuấn Khải có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng ổn định khí chịu hỏi lại.

"Cậu là ai?"

Nam sinh này lại sừng sộ như người bị giật trúng nguồn điện, nói một dong một dài.

"Đúng, mày là thái tử ngồi trên cao sao thấy được bọn dân đen chúng tao? Tao ở đây nói với mày, tao là bạn của Vĩnh Nguyên, người đã bị mày đuổi ra khỏi Bắc Đại."

"Vĩnh Nguyên?"

Cái tên này Vương Tuấn Khải đã từng nghe qua chưa?

"Mày còn giả bô gì chứ? Chẳng phải chỉ vô tình làm thằng bạn khốn nạn của mày ngã một cái thôi sao?"

Ngã? Thằng bạn khốn nạn?

Là tên đội trưởng kia sao?

"Mày nói ai khốn nạn? Hắn bị vậy là đáng"

Dù chưa định hình được câu chuyện như người dùng thái độ này nói chuyện với anh trước nay chưa từng có, cảm giác tức giận bỗng nhiên xông lên đến không muốn nói lí lẽ.

Nghe xong nam sinh này liền không khống chế được sừng sộ đối diện hỏi lớn.

"Mày dựa vào cái gì chứ? Ngoài vênh mặt làm một thiếu gia cao cao tại thượng mày cũng chỉ là một thằng ăn bám bố mẹ mày. Vĩnh Nguyên cậu ấy đã rất vất vả mới có thể vào đây, mày lại dùng đồng tiền dơ bẩn của mày đuổi cậu ấy đi. Chẳng phải cậu ấy đã đi xin lỗi tụi mày rồi sao, thằng khốn."

Lúc này Vương Tuấn Khải mới bắt đầu hiểu ra, người kia thực sự là đội trưởng đội bóng rổ khoa xây dựng. Anh đã không còn để ý đến chuyện đó nữa rồi, đâu ra chuyện đuổi cậu ta khỏi Bắc Đại chứ.

"Mày đã phá hoại tương lai của cậu ấy, nếu cậu ấy có chuyện gì tao nhất định không tha cho mày."

Nam sinh như chuẩn bị một loạt câu chửi rủa cho Vương Tuấn Khải, nói xong cũng hằn học rời khỏi. Thật may cho cậu ta vì Vương Tuấn Khải là rơi vào suy nghĩ của mình, nếu để anh nghe ra những lời cậu ta nói lúc nãy đảm bảo cậu ta sẽ không có cơ hội xuất hiện trước mặt anh lần nữa.

Hình ảnh của một người khác hiện ra trong đầu cậu, là cậu ta sao?

Vương Tuấn Khải rút điện thoại gọi cho một ai đó.

"Giúp tôi tìm hiểu một chút về chuyện học sinh mới bị đuổi khỏi Bắc Đại."

----

Vương Nguyên nhất định không để Dịch Dương Thiên Tỉ ăn tại canteen trường nữa, cậu luôn đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến những nhà hàng dinh dưỡng, bồi bổ cho Dịch Dương Thiên Tỉ đến mức chỉ mới mấy ngày má cậu đã có chút giống hai cái bánh bao. Vương Nguyên rất hài lòng khi thấy sắc mặt Dịch Dương Thiên Tỉ hồng hào hơn, cũng có chút da thịt nên tích cực bồi dưỡng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn bàn thức ăn trước mặt lúc nào cũng ngao ngán, sao có thể khoa trương đến mức này chứ. Lần trước Vương Tuấn Khải cũng là muốn bồi bổ cho cậu, bắt ăn hết món này đến món nọ nhưng không thể sánh với lúc này.

Nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã vài ngày rồi chẳng thấy Vương Tuấn Khải đâu, từ lúc cậu đi cùng Vương Nguyên đến bệnh viện đã không thấy mặt anh ấy đâu, cũng không đến tìm cậu cùng đi ăn trưa như mọi khi nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có chút lo lắng, lại cảm giác thiếu hụt nhưng lại cho rằng có lẽ anh ấy lại đi đâu đó tìm cảm hứng nên cũng thôi suy nghĩ. Bên cạnh cậu là một Vương Nguyên ngày nào cũng lãm nhãm như một ông cụ non đã khiến cậu căng não mất rồi, thôi đành ngoan ngoãn khỏe mạnh để cậu ta thôi bên cạnh như bảo mẫu nữa.

"Cậu ở bên tớ lâu vậy, không bỏ lỡ việc học chứ?"

"Cậu nghĩ Nguyên Ca tớ là ai, sẽ không vì Dịch đóa hoa cậu làm ảnh hưởng, yên tâm đi."

"Lần này khi nào đi, sẽ đi trong bao lâu?"

"Không đi nữa, ở lại đây nuôi cậu thành heo luôn."

"!!!"

Vương Nguyên trông thấy nét mặt méo xệch của Dịch Dương Thiên Tỉ không kìm được cười mấy tiếng.

"Thôi được rồi không đùa nữa, thời gian này cũng khá rãnh rỗi, khi nào cậu khỏe tớ sẽ đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn nói thêm, chuyện Vương Nguyên đã quyết định từ trước đến nay chưa ai thay đổi được, bất quá chỉ có thể bàn bạc lại sau khi thắng bóng rổ với cậu ấy, nhưng chuyện đó càng không đơn giản.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu tập trung vào thức ăn của mình. Thật ra mà nói, đây cũng là một loại may mắn.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now