Ngoại truyện 2 - Vương lão gia

374 20 0
                                    

Vương lão gia đứng trước mộ phần của Vương phu nhân, tay cầm bó hoa mà bà yêu thích nhất, ông nhìn tấm ảnh bà trên bia ánh mắt âu yếm

" Thanh Vân, con trai chúng ta đã tìm được hạnh phúc của nó rồi đấy."

Nói rồi ông đặt bó hoa lên mộ, cúi xuống lấy tay vuốt vuốt lên tấm ảnh Vương phu nhân.

" Tôi thật có lỗi với bà, tôi không thể kiếm cho nó một cô con dâu đúng nghĩa, cũng không thể cho bà một tiểu nội tử Nguyên Nguyên... Nhưng đứa trẻ này thật sự rất tốt, nó có thể đem đến cho Nguyên Nhi hạnh phúc, hơn nữa con trai chúng ta cũng chỉ cần nó."

Vương lão gia trầm ngâm nhìn ra xa, bỗng nhớ đến chuyện gì đó liền mỉm cười, sau đó nhỏ giọng tâm sự với Vương phu nhân.

"Con trai chúng ta rất giống bà, bà biết sau lần tôi ép nó đi xem mắt, nó đến gặp tôi và nói gì bà biết không? Nó bảo nếu dồn nó đến đường cùng thì nó chọn kết thúc đấy ... cái đứa nhỏ này ..."

Ông trầm ngâm hồi tưởng lại cái ngày Nguyên đến tìm ông.

"

" Con trai, con có thể nghĩ cho ta và mẹ con nơi suối vàng dù chỉ một chút không? Con hãy thử gặp các cô gái ba sắp xếp cho con, biết đâu sẽ có người con thích."

" Ba, ba cho rằng 8 năm qua con không quen một cô gái nào vì lý do gì? Không phải, thật ra từ lúc con gặp được cậu ấy con đã không muốn một mối quan hệ lâu dài với bất cứ ai khác ngoài cậu ấy."

" Ba không phải không biết cậu ấy quan trọng như thế nào với con, nhưng ba cũng mong con hãy cho bản thân một cơ hội lựa chọn khác."

" Con đã lựa chọn từ lâu và không hề có ý định thay đổi. Ba, con sẽ không mang đến cho cô ấy hạnh phúc. Nếu ba xem cô ấy như con cháu ba, hãy để cô ấy thoát khỏi thằng con trai tối tệ là con đây."

...

"Xin ba đừng bắt con lựa chọn giữa ba và cậu ấy. Trong người con chảy dòng máu của ba nhưng nếu không có cậu ấy, con không nghĩ mình sẽ sống tiếp được. Con trai bất hiếu, chỉ lần này thôi xin ba chấp nhận chúng con. 

"Ba hiểu con hơn ai hết, ba biết rằng nếu ép con đến đường cùng, con sẽ chọn con đường kết thúc."

"

Đứa con này của ông ông hiểu hơn ai hết, tuy có lúc tỏ ra lông bông nhưng ông biết tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, con ông thật sự là đại hán tử chân chính.

Ông còn nhớ 8 năm trước, lần đầu tiên ông nhìn thấy dáng vẽ yếu đuối đến tội nghiệp của con trai mình, trái tim cũng tan nát theo. Lúc đó Thiên Tỉ bị tai nạn, bác sĩ bảo rằng đây là một ca nghiêm trọng, sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy qua khỏi, nhưng chẳng có điều chi chắc chắn. Lúc ông đến con trai ông đã một thân đầy máu, ông gáp gáp chạy đến tưởng rằng cậu con quý giá này của mình có mệnh hệ gì. Nhưng chân vừa bước đến đã thấy con trai một đôi mắt đỏ hoe lao đến ôm lấy ông, khóc đến tội nghiệp.

" Ba ơi, Thiên Tỉ phải làm sao đây, ba làm ơn cứu lấy cậu ấy giúp con, con xin ba cứu lấy cậu ấy... Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì con chẳng biết phải tiếp tục cố gắng ra sao nữa ... ba ơi ..."

Con trai mạnh mẽ quyết đoán thường ngày của ông nay liên tục gọi "ba ơi ba ơi", còn khóc đến thảm như vậy khiến ông cũng không kìm được mà rớt nước mắt. Nguyên Nhi quý gia của ông, là động lực của ông, là tất cả của ông, làm sao có thể để con ông mất đi điều nó trân quý nhất chứ. Vậy là ông dùng toàn bộ quyền năng mình có để cứu lấy cậu bé bị thương đang nằm trong kia.

Sau 2 ngày các bác sĩ giỏi nhất nước đều được điều điến, cuối cùng cũng kéo Thiên Tỉ ra khỏi cửa môn quan. Cũng là 2 ngày con trai ông không ngủ, nó cứ ngồi mãi ngoài hành lang phòng cấp cứu. Lúc cửa phòng phẫu thuật mở ra, tin Thiên Tỉ đã qua khỏi, con trai ông cũng ngất lịm đi. Trước khi ngất, ông còn nhớ con trai nắm chặt lấy tay mình, vừa cười vừa khóc mà cảm ơn ông. Đời này ông chẳng thể quên được bộ dạng con trai mình lúc đó.

Ông biết Thiên Tỉ đối với Nguyên Nhi con trai ông quan trọng đến nhường nào. Ông cũng vô cùng biết ơn Thiên Tỉ bởi nhờ cậu bé, Nguyên Nhi của ông đã có thể cười vui trở lại, đã có thể mạnh mẽ mà bước qua một tuổi thơ thiếu thốn tình thân. Thứ ông không thể cho con trai ông, Thiên Tỉ có thể, nên ông nợ cậu trai ấy.

Tám năm không thể nói là quá nhiều, nhưng tám năm thanh xuân là thứ quý giá nhất của một đời người.

Có lần ông cũng trêu đùa con trai mình

" Con trai ba bây giờ đã trở thành một đại hán tử chân chính hô mưa gọi gió mất rồi. Chẳng cần đến sự bảo bọc của ba nữa, chẳng biết phải vui hây buồn đây."

Lúc đó con trai chỉ cười xòa, trả lời có chút bông đùa nhưng ông thấy sự kiên định rõ rệt trong đó.

" Vì con còn phải bảo vệ con những người con yêu thương mà."

Con trai ông đã có người muốn bảo vệ! Nếu trên thế giới này cậu bé ấy là người duy nhất làm cho con ông hạnh phúc, vậy ông chấp nhận!

...

Vương lão gia nhìn vào bài vị người quá cố, thủ thỉ tâm sự:

"Thanh Vân, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy. Tôi không muốn thấy con trai chúng ta lại sống trong đau khổ. Tôi cũng già rồi, trái tim cũng trở nên mềm yếu hơn rất nhiều, điều tôi mong muốn bây giờ là chỉ cần Nguyên Nhi có thể sống vui mỗi ngày, có thể có được hạnh phúc mà nó mong muốn. Lần này thôi, hãy để nó quyết định, bà nhé."

Lần này hãy để con trai ông được tự do sống cuộc sống mà trái tim nó mách bảo, để nó có thể nắm được hạnh phúc của chính mình.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now