Chương 39: Quá khứ lặp lại

325 17 0
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm trên tay bản kết quả xét nghiệm, lúc này có lẽ Vương Tuấn Khải cũng đã biết sự thật. Khi ấy, cậu đã lặng lẽ báo với phòng xét nghiệm hãy gởi đến cho cậu một bản kết quả. Dĩ nhiên không phải cậu nghi ngờ mình là con trai của người tên Vương Uy Liêm kia, chỉ là chẳng biết sao, cậu có cảm giác lo lắng, chính là lo cho tâm trạng của Vương Tuấn Khải.

Anh ta nói, khuất mắt trong quá khứ của hai người vì anh cho rằng cậu là em trai của anh ta. Anh ta nói sẽ dùng cả đời này để trả nợ cho cậu, vậy nên cậu biết trong quá khứ anh ta đã vì sự sai lầm trên mà làm ra việc có lỗi với cậu. Có lẽ, lần này sẽ là một cú sốc với anh ta.

Lo lắng ư? Vương Tuấn Khải và cậu gặp nhau được lâu? Chẳng phải chỉ có vài lần thôi sao? Quá khứ của hai người đã từng như thế nào khiến bây giờ trái tim cậu lại mang một cảm giác buồn man mát khi nghĩ rằng anh ta có lẽ đang rất đau khổ?

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu mạnh một cái để cho bản thân thôi suy nghĩ, cậu thu dọn đóng tài liệu trên bàn rồi ra về. Trời đã tối hẳn, đèn đường đã sáng lên rồi, một đêm mùa hạ nhưng không khí lại khá mát mẻ nên tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn. Cậu đi dọc theo con đường cũ về nhà, từ xa đã ngửi thấy mùi bằng lăng thoang thoảng rất dễ chịu. Tháng 5 là khi những nhành hoa bằng lăng nhuộm tím cả con phố nhỏ vô cùng xinh đẹp này, nhuộm tím cả kí ức của cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng dừng chân, bên kia ghế đá dưới cây bằng lăng lớn nhất phố, đèn đường soi rọi xuống thân ảnh của một người thanh niên. Màu vàng ánh đèn phủ lên người anh ta khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy lúc này anh ta thật cô đơn, chân cậu cũng vô thức bước đến.

Vương Tuấn Khải từ đầu đến giờ đều cúi mặt xuống đất, một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt anh, anh ngẩng lên rồi thoáng giật mình, sau đó anh mỉm cười đau khổ.

"Thiên Tỉ, có phải ông trời quá tốt với anh rồi không? Sau bao nhiêu chuyện anh gây ra, cuối cùng anh vẫn gặp được em."

Vương Tuấn Khải khẽ nhắm mắt, một dòng nước chảy dài, tim Dịch Dương Thiên Tỉ nhói lên. Cậu vốn là một Dịch Dương Thiên Tỉ không có Vương Tuấn Khải trong kí ức, một Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng nhớ gì về người ngồi đây, nhưng chẳng hiểu sao đôi tay cậu muốn ôm lấy thân ảnh cô đơn này, dùng hơi ấm của mình trao cho anh ta chút ấm áp. Tại sao?

Nhưng trái tim lại nhanh hơn lí trí một bước, trước khi cậu nghĩ ra một lý do chính đáng, tay cậu đã vòng qua người Vương Tuấn Khải, một tay vỗ lên lưng anh ấy, nhẹ nhàng từng cái một.

Vương Tuấn Khải bỗng cứng người, rồi một lát sau anh bắt đầu ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, càng siếc chặt hơn. Đầu anh cũng gục lên vai Dịch Dương Thiên Tỉ mất rồi, nước mắt thấm ước cả vai áo cậu.

"Thiên Tỉ, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Vương Tuấn Khải liên tục nói câu xin lỗi, giọng nói chất đứa đau thương và hối hận vô cùng.

Thượng đế lại trêu ngươi , một lần nữa lại để quá khứ lặp lại. Phải chăng trong mối nhân duyên giữa bọn họ, bắt buộc phải có một người đau khổ sao?

Từ xa kia, cũng dưới một gốc bằng lăng tím, có một người con trai khác đang đứng như pho tượng. Hai tay đã nắm thành quyền, nét mặt cũng hiện lên sự đau xót không kém. Tại sao? Tại sao lần này cậu trở về, cậu lại phải chứng kiến điều cậu sợ hãi và trốn tránh suốt nhiều năm qua. Tám năm trước, khi cậu chứng kiến nụ cười ngọt ngào Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho anh ta trên con đường ấy, cậu vĩnh viễn không thể quên. Anh ta đã bước vào cuộc đời Dịch Dương Thiên Tỉ rồi chỉ mang đến cho cậu ấy toàn đau thương, tám năm sau khi cậu ấy đã quên đi tất cả, vẫn chọn ở bên cạnh anh ta?

"Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, chẳng phải lúc này mày nên đến và túm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải, cho hắn một cú đấm mới phải, vì sao mày lại đứng như trời trồng ở đây cơ chứ"

Đúng vậy, vì sao cậu vẫn còn đứng ở đây?

Vì cậu biết tám năm qua dù không còn kí ức, nhưng trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn nhớ về anh ta sao?

Vì cậu biết, dù là bao năm đi chăng nữa, người Dịch Dương Thiên Tỉ chọn vẫn không phải cậu?

Hay vì cậu biết, mình chẳng thể mang lại cảm giác "an toàn" cho Dịch Dương Thiên Tỉ như cậu ấy hằng mong?

Vậy nên suốt những năm dài đằng đẳng kia, cậu chưa một lần nói ra tình cảm của mình cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết, vì cậu tự ti, cậu không dám đối diện với trái tim không có vị trí cho cậu?

Chân Vương Nguyên vô thức bước lùi, từng bước từng bước một. Rồi cậu quay đầu trốn chạy, chạy thật nhanh, như năm nào cậu trốn chạy lên chuyến bay đó. Liệu lần trốn chạy này có mang đến cho cậu nỗi hối hận như trước không? Quá khứ có lặp lại thêm một lần đau thương nữa không?

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápحيث تعيش القصص. اكتشف الآن