Chương 38: Sự thật

312 15 0
                                    

"Ông ấy không phải bố tôi, tôi khẳng định."

Vương Tuấn Khải vô cùng bối rối vì câu nói này của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng amh không muốn nói chuyện này ở đây, nhỡ đâu bố anh thức giấc sẽ nghe thấy.

"Thiên Tỉ, chúng ta ra ngoài rồi nói chuyện."

Lúc này hai người đã đứng trên tầng thượng của bệnh viện, Vương Tuấn Khải muốn níu tay Dịch Dương Thiên Tỉ để khuyên nhủ nhưng cậu đã nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Anh hãy nghe tôi nói, tôi đã từng gặp bố mình, và người đó không phải bố anh."

"Bố em?" - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên

"Chính xác hơn là tôi đã thấy ảnh của bố tôi."

"Nhưng chẳng phải tấm ảnh hỏng đó là cái duy nhất em có sao?"

"Có lẽ từng vậy, nhưng sau đó tôi đã tìm thấy rất nhiều ảnh khác của bố mẹ."

"Bằng cách nào?" - Vương Tuấn Khải nghi ngờ

"Tôi không thể nói rõ cho anh, nhưng đất nước này có thể chứng minh tôi là con trai của Dịch Tuấn và Dương Tinh Thần, không liên quan đến người tên Vương Uy Liêm."

Thấy ánh mắt nghi ngờ không chút tin tưởng của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp lời.

"Anh nói bố anh biết tôi là con trai ông ấy qua một lần xét nghiệm ADN phải không?"

"Đúng vậy." - Vương Tuấn Khải gật đầu khẳng định.

"Vậy được, tôi sẽ làm chuyện này thêm một lần nữa. Nếu kết quả tôi là con trai ông ấy, tôi sẽ gọi ông ấy một tiếng cha."

"Dịch Dương Thiên Tỉ, vậy nhờ em." - Để Dịch Dương Thiên Tỉ chịu tin cũng chỉ còn cách này.

Vương Tuấn Khải sau đó sắp xếp một cuộc xét nghiệm nhanh nhất, lấy gen của bố, của anh và cả Dịch Dương Thiên Tỉ để làm xét nghiệm lần này. Kết quả xét nghiệm cho dù làm nhanh nhất cũng phải mất một tuần, Dịch Dương Thiên Tỉ bảo sẽ về nhà đợi tin của anh.

Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đi còn ngoái đầu nói với anh một câu.

"Vương Tuấn Khải, quá khứ của chúng ta chính là khuất mắt này sao?"

Đúng vậy chính là chuyện này, đây là nút thắc nhưng anh chưa nói cho cậu biết trước đó còn một đoạn tình cảm khiến anh day dứt trong suốt những năm qua. Anh im lặng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi.

Bố Vương Tuấn Khải đã khỏe hơn nhiều, vì cậu con trai ông yêu thương nhất luôn ở bên cạnh ông. Một người cả đời rong ruỗi trên thương trường như ông lúc này lại khao khác sự ấm áp của gia đình như lúc này. Vương Tuấn Khải thấy bố khỏe lên nhiều tâm trạng cũng vui vẻ, anh quyết định sẽ tạm thời không nói chuyện Dịch Dương Thiên Tỉ với ông. Khi mọi chuyện đã được làm rõ ràng, anh tin Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ giữ lời hứa đến đây gọi ông ấy một tiếng "Cha".

Một tuần sau, phòng xét nghiệm báo đã có kết quả, dù bản thân luôn cho rằng sẽ chỉ đến lấy kết quả và mang cho Dịch Dương Thiên Tỉ xem, nhưng chẳng biết sao tâm trạng lúc này rất hồi hộp. Có lẽ, đã đến lúc anh và Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành anh em mất rồi. Một nỗi buồn sâu xa được kìm nén trong đôi mắt anh.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now