Chương 35: Nhà tài trợ

295 20 0
                                    

Sau khi buồi thuyết giảng kết thúc, Dịch Dương Thiên Tỉ trở về viện nghiên cứu. Cảm giác thật tốt vì các bạn trẻ có hứng thú về lĩnh vực này, nét mặt cậu tươi tỉnh vui vẻ hẳn. Cậu đi ngang qua một con đường với những hàng cây và ghế đá, chẳng hiệu sao bản thân lại có một cảm giác kì lạ với con đường này, ngay từ lúc bước chân vào Bắc Đại.

Bổng cậu thấy ở ghế đá đằng trước có một người đàn ông mang Âu phục khá trang trọng, anh ta đang chăm chú nhìn cậu. Cậu bước đến trước mặt anh ta

"Anh có chuyện muốn nói với tôi sao?"

"Cậu nhớ tôi sao?"

"Chúng ta từng gặp nhau trên con phố phía Tây, con phố toàn băng lăng tím."

"Ra vậy."

Anh ta vẫn nhìn cậu, vẫn chính ánh mắt đó. Cậu không thể nhìn ra được ý tứ trong đôi mắt ấy, nhưng tim cậu vẫn nhói lên, như lần trước. Anh ta thấy cậu cũng chăm chú nhìn liền bối rối quay mắt đi chỗ khác, cậu có lẽ đã nhìn nhầm, ánh mắt ấy ngấn nước.

"Anh quen tôi sao?"

"Không phải như cậu nói sao? chúng ta từng gặp nhau trên con phố phía Tây."

"Không, là trước đó. Anh biết tên tôi."

"À ... cái đó, tôi từng học ở đây. Khi đó cậu rất nỗi tiếng"

"Vậy sao, tôi cũng từng học ở đây nhưng chỉ hai năm. Chúng ta là bạn học sao?"

" ... Có ... từng gặp qua vài lần."

"Vậy chúng ta chẳng thân nhỉ? Tôi còn định hỏi anh một chút về quá khứ của mình."

Anh ta im lặng không nói gì, Dịch Dương Thiên Tỉ định đứng dậy rời đi thì giọng anh ta vang lên

"Cậu, có hay đến con đường này không?"

"Lần đầu bước chân vào ngôi trường này, đây là nơi tôi đến đầu tiên. Có một số chuyện tôi đã quên đi, nhưng thói quen vẫn đưa tôi đến nơi này. Tôi tin tại nơi này có lẽ có kỹ niệm cũ, mỗi lần qua đây tôi đều có một cảm giác rất lạ, tôi không thể nói rõ được."

Anh ta lại im lặng, Dịch Dương Thiên Tỉ biết anh ta và cậu từng quen biết, có lẽ không phải "Có từng gặp qua vài lần" như anh ta nói, khi anh ta hỏi về con đường này, cậu khẳng định suy nghĩ của mình. Có lẽ anh ta không muốn nói nên cậu cũng không hỏi, cậu sẽ từ từ tìm hiểu vậy. Khi gặp được anh ta trên con phố ấy, trong cậu bỗng nhiên sinh ra một vài thứ cảm xúc lạ lẫm. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, cậu thấy người nào đó mơ hồ nhìn cậu. Phải chăng, cuộc sống trước kia của cậu còn có những khía cạnh khác mà Vương Nguyên không biết?

"Tôi đi trước."

Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, trong đầu cậu lúc này toàn hiện lên ánh mắt bi thương kia của anh ta.

Mà anh ta cũng chưa từng hỏi vì sao cậu muốn biết về quá khứ của mình.

Anh ta biết cậu mất trí nhớ!

-o0o-

"Dịch giáo sư, nhà tài trợ chính của dự án này rất tán thưởng cậu đấy. Bên đó đã đặt vào dự án này rất nhiều tiền đầu tư."

"Nhà tài trợ?" Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên

"Thường những án phi chính phủ như vậy sẽ được tài trợ bởi những tố chức phi chính phủ như vậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không tò mò nên chẳng hỏi thêm, người kia tiếp lời

"Hôm cậu thuyết giảng về AI, nhà tài trợ của chúng ta cũng có mặt đấy. Tôi gọi cậu đến hôm nay vì lát nữa bên đó sẽ có đại diện đến gặp cậu đấy. Cậu có thể đọc thêm ít thông tin về nhà tài trợ này."

Ông ta lôi ra một tập tài liệu đưa cho cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ lật từng trang ra đọc. Nhà tài trợ lần này là Vinh Gia. Đây là một nơi cũng xem như là gìn giữ và phát triển truyền thống trong nước, làm về nghệ thuật. Tuy vậy, cái khiến Vinh Gia hùng mạnh nhất chính là những dự án hợp tác với chính phủ. Gia tộc này từ rất lâu đã luôn tài trợ không ít cho những dự án phi chính phủ như thế này, sau khi những dự án này được đưa vào thực tế sẽ có một phần quản lý của họ.

Dĩ nhiên, gia thế của họ không nhỏ mới có thể chen chân vào chính trị, những trụ cột đầu tiên của Vinh Gia đều từng đảm đương các vị trí lớn trong bộ máy nhà nước như thủ tướng, tướng quân, bộ trưởng, ... Sau vì nhiều lí do, gia tộc họ dần rút ra khỏi giới chính trị và phát triển truyền thống trong nước. Tuy vậy, cậu vẫn biết họ chính là những gia tộc làm chính trị ngầm.

Điện thoại reo lên, người kia bắt máy nói vài câu rồi quay về phái cậu

"Dịch giáo sư, bên kia đã đến. Họ sẽ gặp cậu ở phòng khách cùng lãnh đạo của chúng ta."

"Được, vậy tôi đi trước."

Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa bước vào, vị lãnh đạo mang quân hàm khắp vai kia liền giới thiệu

"Giới thiệu với cậu, đây là Giáo Sư nghiên cứu chính trong lần này của chúng tôi, Jackson."

Người kia đứng lên, quả nhiên là anh ta.

"Xin chào, tôi là Jackson Yee, tên tiếng Trung của tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Xin chào, tôi là Vương Tuấn Khải, người đại diện của Vinh Gia trong dự án này."

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now