Chương 6: Mắc bẫy

493 31 0
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ lại gặp Vương Tuấn Khải trên sân trường, anh ta đang chạy về phía cậu. Cậu cũng không tránh né mà trực tiếp đi đến.

"Ây da ..."

Không đợi Vương Tuấn Khải nói xong, Dịch Dương Thiên Tỉ vội chen ngang.

"Không phải do duyên số, là tôi kiếm anh."

Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng tươi cười.

"Thật sao, vậy chúng ta cùng đi ăn đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý, lôi từ trong balo ra một gói nhỏ đưa tới trước mặt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lần này bất ngờ thực sự nhưng không kìm được trêu đùa.

"Không lẽ cậu đã đến mức mua quà cho tôi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ không đếm xỉa với lời học ghẹo này.

"Tôi đã tóm gọm nội dung cuốn sách vào đây, sau này đừng tìm tôi nữa."

Vương Tuấn Khải chạm một chút đón lấy cuốn sổ, lật vài trang, miệng lại nở ra một nụ cười chói lóa.

"Thiên Tỉ, tôi mời cậu ăn xem như cảm ơn nha."

"Không cần."

"Vậy sau này chúng ta thường xuyên gặp lại để bàn bạc chuyện này nhé?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt: "Đi đâu?"

Vương Tuấn Khải nén giấu đi một nụ cười, nặn ra vẻ mặt nghiêm túc giả tạo nhanh nhảu đáp:

"Một quán mì gần đây, rất ngon nha."

Vương Tuấn Khải đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến một quán ăn nhỏ nhưng nhìn rất sạch sẽ, có chút cảm giác ấm cúng của gia đình. Vương Tuấn Khải gọi lớn:

"Hổ ca, cho em hai bát hoành thánh lớn."

"Có ngay!"

Vương Tuấn Khải quen thuộc như vậy có lẽ đã đến đây rất nhiều lần.

"Sao, trông ổn không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đơn giản ừ một cái.

"Đây là quán ruột của tôi đấy. Tôi ăn thức ăn ở đây còn nhiều hơn cơm nhà mình."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải đang cười, lúc nào anh ta cũng cười, ngốc vô cùng.

Mì được mang ra, bốc khói nghi ngút rất thơm. Dịch Dương Thiên Tỉ nếm một chút, rất được. Lại ăn thêm một miếng, rất hợp khẩu vị. Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu chăm chú ăn, vẻ mặt rất thưởng thức. Vương Tuấn Khải một bên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ nở một nụ cười thỏa mãn, gắp thêm nhân thịt sang bát cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lười để ý, tập trung vào thức ăn của mình.

Lúc về, Vương Tuấn Khải đề nghị cùng đi bộ một đoạn, anh ta hứa sẽ dẫn cậu qua những con đường đẹp nhất Bắc Kinh. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nãy ăn đến tận hai bát, bây giờ cũng muốn đi bộ một chút, cảm thấy cũng không quá phiền phức liền gật đầu đồng ý. Vương Tuấn Khải đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến một khu phố nhỏ, nhưng cảm giác ở đây không ồn ào náo nhiệt như ngoài kia.

Hai bên đường là những cây bằng lăng đã nở hoa tím ngắt, thoang thoảng mùi thơm rất dễ chịu. Trong phố là những ngôi nhà trông khá cổ lợp mái đỏ, trước cửa nhà là những cậu bé cô bé đang chơi đùa cùng nhau. Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không biết Bắc Kinh lại có nơi như vậy, hóa ra lại có một vùng quê thu nhỏ nơi tấp nập sô bồ này.

"Rất tuyệt đúng không? Ba năm trước có lần đi lạc vào đây, sau này mỗi khi tâm trạng không tốt đều đến, đi hết khu phố lại thấy tâm trạng bình yên."

"Hôm nay tậm trạng anh không tốt sao?"

"Ây dô tôi là đang chia sẻ căn cứ của tôi cho cậu thôi, có thấy tôi điểm nào không vui vẻ không hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên có chút tò mò hỏi:

"Anh là người Trùng Khánh?"

"Ông bà bố mẹ tôi đều là người Bắc Kinh, nhưng từ nhỏ đại gia đình tôi sống ở Trùng Khánh. Tôi cũng chỉ ở đây hơn 3 năm thôi."

Hai bọn họ lại im lặng đi một đoạn, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút kì lạ vì hôm nay Vương Tuấn Khải không quá ồn ào. Nếu an tĩnh một chút cũng không phiền phức như cậu nghĩ.

"Sau này lúc nào buồn chán cậu có thể đến đây, tôi chia sẻ nơi này cho cậu đấy."

"Vì sao?"

"Vì tôi thích, sau này sẽ cho cậu biết nhiều nơi còn thú vị hơn."

Dịch Dương Thiên Tỉ đơn giản ừ một cái, quên mất rằng, ban đầu đi cùng Vương Tuấn Khải để sau này anh ta không đến làm phiền cậu nữa.

Vương Tuấn Khải cười thầm, bạn học, cậu mắc bẫy rồi nhé.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now