Chương 34: Dịch giáo sư

305 20 1
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ đang cầm trên tay một đề mục nghiên cứu mà cậu vô cùng hứng thú, là AI - Trí tuệ nhân tạo. Thật ra nghiên cứu về AI đã diễn ra rất lâu, được chính phủ không ngừng đẩy mạnh, chủ yếu liên quan đến quân sự. Khi cậu đến công tác ở đây, cậu được điều đến khu này. Nhưng lần này, cậu sẽ trực tiếp trở thành nghiên cứu chính cho AI phi quân sự, mục đích là giúp cho những người khiếm khuyết. Cậu hài lòng nhìn qua bản phát thảo về những gì AI sẽ làm cho xã hội, cậu mỉm cười.

"Đồng chí Dịch, cậu thấy sao?"

"Tôi rất hân hạnh được nhận hạng mục nghiên cứu này."

"Vậy thật tốt. Dự án lần này chúng ta sẽ công khai tuyên truyền trong giới tri thức trẻ, và Bắc Đại chính là nơi thích hợp nhất. Vậy nên chúng ta sẽ có một buổi trình bày trong trường đại học trước khi bắt đầu."

Bắc Đại chính là nơi thích hợp nhất. Đây là nơi tập trung của các anh tài trong cả nước, nếu để các em ấy được tiếp xúc sớm với các ý tưởng như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển AI sau này.

Vậy là lúc này đây, các sinh viên đã đến hội trường lớn từ rất sớm để giành cho mình một vị trí tốt. Hội trường này có thể chứa đến 500 người, nhưng lúc này đây đảm bảo nó quá nhỏ so với đám người đứng ngoài chờ lúc này. Khi trong trường có thông báo Dịch giáo sư sẽ thuyết trình về AI, những sinh viên khoa công nghệ đã không ngừng nháo lên vì quá vui sướng. Một bạn học khoa nghệ thuật vì tò mò bởi đám đông liền thắc mắc

"Ông ta nỗi tiếng vậy sao?"

"Cậu là sinh viên ngoại khoa nên không biết đấy thôi, vị Dịch giáo sư này có tầm tri thức không nhỏ, lại từng đưa Vương Thị chen chân thành công vào giới công nghệ."

"Ý cậu nói là Vương Thị Bắc Kinh sao?"

"Đúng vậy, còn Vương Thị nào nữa chứ."

Cậu ta bắt đầu chú ý lắng nghe chuyện về con người tài giỏi này, cậu bạn kia lại nói.

"Quan trọng nhất là ông ta giảng bài rất hay, những bài giảng của ông ta vô cùng hứng thú, lại có chiều sâu phù hợp với trình độ với sinh viên ở đây. Nghe nói trường mình nhiều lần muốn mời ông ta đến giảng dạy nhưng đều không được, sau đó chẳng hiểu sao ông ta tự động đến xin dạy."

Cậu ta mơ màng một lúc, vẻ mặt như kể về một huyền thoại rất khoa trương.

"Nghe nói lúc ông ta mang đơn đến xin việc, còn bị trường chúng ta từ chối vì không muốn nhận trợ giảng đấy."

"Khoan khoan chẳng phải ông ta rất nỗi tiếng sao, vì sao trường chúng ta lại không biết ông ấy."

"Cậu không biết đấy thôi, ông ta trước giờ được cả thế giới biết với cái tên Jackson Yi, chỉ biết ông ta là người TQ chứ hiếm ai biết tên tiếng Trung của ông ta. Lúc điền đơn lại ghi tên tiếng Trung nên người ta không biết cũng phải thôi."

"Sau đó thì sao?"

"Thì có người nhận ra, sau đó đích thân hiệu trưởng đến đón chứ sao."

"Nhưng này bạn học, tôi không biết khoa cậu nhiều nữ sinh xinh đẹp vậy nha, cậu thật có phúc."

Cậu ta liền thở dài ngao ngán

"Đó là sinh viên từ các khoa khác đến đấy."

"Sao, ngoài công nghệ ông ta còn giỏi những lĩnh vực khác sao?"

"Đúng vậy, ông ta còn rất giỏi trong lĩnh vực đẹp trai, phi thường đẹp trai đó có hiểu chưa hả?"

"Aaaaaà"

Cậu bạn vẻ mặt đã hiểu, lặng lẽ quan sát một chút. Số nữ sinh tham gia buổi thuyết giảng này không ít nha, còn diện trang phục rất đẹp nữa. Nhìn kĩ cũng có vài bạn còn trang điểm nữa kia, chẳng khác gì đi trẩy hội. Sự tò mò với vị giáo này tăng lên

"Vậy tôi cũng đi"

"Không nói nhiều với cậu nữa, tôi phải đến để tìm một vị trí tốt đây."

Rồi hai người họ rời đi, buổi thuyết giảng cũng sắp bắt đầu rồi.

Buổi thuyết trình kết thúc, cậu bạn khoa nghệ thuật lúc nãy bỗng nhiên nhớ lại vị Dịch giáo sư cậu vừa gặp. Cậu ta cho rằng đó là một người đàn ông lớn tuổi, đeo những cặp kính lão như các giáo sư khoa cậu, vậy nên lúc người đàn ông trẻ đó xuất hiện, cậu còn tưởng là dẫn chương trình kia. Với gương mặt đẹp trai và dáng người hoàn mĩ như vậy ông ta có thể làm diễn viên hay người mẫu như vậy cũng sẽ vô cùng thành công mà chẳng cần cắm đầu vào phòng thí nghiệm suốt ngày đâu, cậu ta thầm nghĩ.

Đúng vậy, chính là đẹp như tạc. Sống mũi cao ráo, môi mỏng nhưng viền môi sắc sảo, lúc nói lại cong lên rất sinh động. Đôi mắt nâu kiên định tràn đầy tri thức, một ánh nhìn có thể dứt khoát mà thu phục đối phương. Nhưng tổng quan gương mặt lại có chút lạnh lùng, quanh ông ta toát ra một bầu không khí thanh thoát lạ thường.

Cậu ta tuy là sinh viện ngoại khoa nhưng thật lạ bản thân lại có thể hiểu những gì ông ta nói, rất đời thường và không đi sâu vào chuyên môn. Ông ta nêu ra những thứ đất nước đang cần và những gì công nghệ AI có thể làm được, mong muốn lớp trẻ ở đây có thể tiếp thu và phát triển. Bản thân cậu ta cũng bị thu hút bởi giọng nói trầm ấm truyền cảm đó. Những sinh viên trong ngành ghi chép liên tục, còn đưa ra rất nhiều câu hỏi và ông ta đều bình tĩnh trả lời tất cả. Các bạn nữ thì nhìn ông ta đến ngở ngơ, phải tôi, chính cậu ta cũng không thể rời mắt kia mà. Buổi thuyết trình kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay, cậu ta cũng vậy, nhiệt tình vỗ tay.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now