Chương 13: Sợi dây liên kết

366 29 0
                                    

Trong bệnh viện, Vương Nguyên được bác sĩ giải thích về vết thương của Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng cho rằng không có gì nguy hiểm, chỉ cần nghĩ ngơi và uống thuốc đầy đủ sẽ nhanh chóng khỏe lại. Dù vậy Vương Nguyên vẫn kiên quyết để Dịch Dương Thiên Tỉ ở lại đây một đêm, sắc mặt cậu lúc này trông hơi xanh sao, nghĩ ngơi thêm cũng tốt.

Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế đọc sách

"Này Dịch đóa hoa, tớ không về đây thì cậu định sẽ giấu chuyện mình bị thương luôn đúng không?"

"Nhị Nguyên à tớ thật sự không sao, lại không muốn khiến cậu lo lắng."

"Cậu không nói mới khiến tớ lo lắng. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, với tớ cậu là người thân, tớ chỉ có bố và cậu."

Vương Nguyên nói ra xong Dịch Dương Thiên Tỉ liền cảm thấy mình mắc phải lỗi lớn, nhỏ giọng đáp.

"Được rồi Nguyên, lần sau nhất định sẽ nói"

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một chặp, lại như không an tâm liền nói.

"Cậu hứa với tớ, sau này đừng giấu tớ chuyện gì cả. Hãy như lúc nhỏ trao đổi cho nhau mọi thứ, có được không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười, đã lớn tướng rồi còn móc ngéo để hứa hẹn.

"Cậu thật ngốc!"

Vương Nguyên vẫn bướng bỉnh.

"Cậu hứa đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đầu hàng

"Được rồi thua cậu luôn, tớ hứa."

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, một lúc sau cả hai không hẹn mà bật cười.

Giống như Vương Tuấn Khải nói, sợi dây liên kết giữa họ chính là làm từ nước, một dòng nước vô tận. Dẫu có vật cảng phía trước cũng sẽ bị nước làm mòn đi theo năm tháng mà nối liền lại với nhau.

----

Trên hàng lang bệnh viện, Vương Nguyên nhấc máy gọi một cuôc điện thoại, giọng nói u ám ra lệnh.

"Tìm hiểu cho tôi vì sao Thiên Tỉ lại bị thương."

Vương Nguyên cúp máy, đút tay vào túi nhìn ra xa.

Cậu không lạ gì Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy là người rất cẩn trọng, sẽ không có chuyện vô ý té ngã. Với lại câu nói ngắt quãng của Vương Tuấn Khải lúc ấy cùng thái độ của Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đó khiến Vương Nguyên có chút nghi ngờ, vẫn là nên tìm hiểu một chút.

Hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ nhất quyết đến trường dù cho Vương Nguyên có bắt cậu ở nhà nghĩ ngơi đến thế nào. Vương Nguyên biết không thể ép được Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này, liền đồng ý với điều kiện hôm nay cậu sẽ cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đến lớp. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không ngăn Vương Nguyên, căn bản vì ngăn không nỗi.

Bắc Đại hôm nay lại một phen náo loạn thì mỹ nam kia một lần nữa xuất hiện, lần này vẫn soái khí ngất trời, mái tóc không sửa soạn như lần trước mà để tự nhiên cho nó sụp xuống tráng nhìn vô cùng đẹp trai.

Vương Nguyên trong đám nữ sinh đó cũng nhìn ra vài em xinh tươi liến nháy mắt với họ khiến họ chẳng giữ được bình tĩnh mà hét lên. Dịch Dương Thiên Tỉ quay qua nhìn đám nữ sinh đó, lại nhìn Vương Nguyên lắc đầu.

"Nguyên, đây mới là mục đích cậu đến trường tớ phải không?"

"Sao? Hoàng hậu của trẫm ghen rồi?"

"Có tin tớ sẽ dùng chân còn lại của mình đá nát mông cậu không?"

"Được rồi không trêu cậu nữa, coi như một công đôi việc đi."

Nói xong xoa đầu cười hề hề, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hết cách.

Lớp học hôm nay cũng không nhiều, vẫn là những nội dung về máy móc, công nghệ. Vương Nguyên nghe chẳng hiểu gì, Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh lại vô cùng tập trung. Vì chẳng thể làm phiền đến Dịch Dương Thiên Tỉ nên Vương Nguyên rất chán, cậu gục đầu xuống bàn mà ngủ. Giảng đường đại học là thế, nơi hầu như giàng viên chẳng thể nhớ mặt sinh viên của mình, cũng không thèm nhắc nhỡ nếu có học sinh nào đó ngủ gục trong lớp, vậy nên Vương Nguyên có thể bình an ngủ một giấc ngon lành.

Đến khi kết thúc tiết học, mọi người rời đi rồi Vương Nguyên vẫn đang say giấc. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn qua người bạn này của mình, thật muốn cười khổ. Đường đường là đại thiếu gia quyền lực lúc này lại phải nằm trên bàn cứng mà ngủ. Khuôn mặt lúc này của Vương Nguyên thật thoải mái, trông như một em bé. Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhớ lại cậu bé bánh trôi năm xưa, bất giác mỉm cười.

Vương Tuấn Khải sau khi tan học đến lớp Dịch Dương Thiên Tỉ vô tình thấy cảnh ngày. Anh định sẽ gọi Dịch Dương Thiên Tỉ cùng đi ăn cơm, nhưng chẳng hiểu sao không thể thốt nên lời, chân như bị chôn xuống đất không thể bước tiếp.

"Khung cảnh đẹp nhường này, mày không nên phá vỡ, cũng không thể phá vỡ đâu, Vương Tuấn Khải"

Anh đứng đó hồi lâu rồi rời đi, trong lòng rất nặng nề. 

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now