Chương 28: Vương Nguyên trở về

380 21 6
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ nhắn cho Vương Tuấn Khải một tin, coi như đây là cơ hội cuối cùng của hai người. Rồi sau đó cho dù kết quả có thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ chấp nhận.

"Tuấn Khải, em đợi anh đến nói cho em sự thật, dù là chuyện gì em cũng chấp nhận. Em đang ở nơi lần đầu gặp nhau"

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm điện thoại trên tay, chăm chú nhìn vào màn hình. Mặc dù đoán được anh không trả lời, nhưng cậu vẫn giữ lấy tia hi vọng này. Lúc này trời đã về chiều, sinh viên trên sân trường chỉ còn lát đát vài người qua lại, không gian tĩnh lặng lúc này không khiến lòng Dịch Dương Thiên Tỉ thoải mái chút nào.

Chờ đợi là con dao hai lưỡi. Nếu là chờ đợi có mục đích thì sẽ có thể bám vào nó để tiếp tục kiên trì, nhưng nếu là chờ đợi trong vô vọng thì mỗi giây mỗi phút trôi qua chẳng khác nào những con kiến xây tổ trong tim vậy, cứ cắn xé rồi lại cắn xé khiến tim nói lên từng cơn.

Hôm nay gió có gió, tiết trời đã vào đông nên về đêm thường rất lạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này chỉ mang trên mình chiếc áo khoác mỏng, tiết chiều còn có thể chấp nhận nhưng bây giờ đã vào tối, đối diện với cơn lạnh này quả thật khó khăn. Người ta nói nỗi khổ trên cơ thể sẽ giảm bớt nỗi đau trong tim, nhưng lúc này thậm chí đợt gió lạnh từng cơn này không làm Dịch Dương Thiên Tỉ vơi đi nỗi sợ hãi một li nào. Cậu sợ rằng anh sẽ không đến, mọi chuyện với anh sẽ kết thúc dễ dàng như thế này. Nếu mọi thứ không rõ ràng khi kết thúc, cậu sợ rằng nó sẽ đi theo cậu đến cuối đời mất.

Rồi cậu bỗng thấy anh thật ích kỷ, anh cứ đi mà chẳng thèm nói cho cậu một lý do nào dù là bịa đặt, dùng cách im lặng để trốn tránh. Thật muốn lúc này có một cơn mưa, cậu sẽ ngồi đây đợi anh dưới cơn mưa. Nếu anh đến thấy cậu kiên trì ước sũng sẽ không thể kiềm chế mà nói ra hết sự thật. Hoặc nếu anh không đến sau đó cậu nhập viện vì ốm, anh sẽ đến bên cậu nói cho cậu lý do lúc đã tưởng cậu hôn mê.

Những ý nghĩ chưa từng có ở cậu bỗng nhiên hiện lên lúc này, cái lạnh khiến đầu óc cậu lú lẫn mất rồi. Nghĩ đến đó liền bật cười, nụ cười vô cùng chua xót.

Ông trời thật rất ưu ái cậu, những giọt mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt. Cậu ngẩng mặt lên trời, cái lạnh khiến răng cậu cứ đập vào nhau, những hạt mưa nặng trịch kia chẳng khác nào đá mà rơi thẳng xuống mặt. Tuyệt! cậu lại cười, càng lúc càng lớn, nước mắt hòa theo dòng mưa kia

Bỗng nhiên mưa không còn rơi nữa, thật kì lạ. Cậu nhìn lên, phía trên cậu là một cái ô rất rộng đang che cho cậu. Anh đến rồi sao, cậu vội vàng quay đầu sang bên kia. Thề có trời cao, đây là người cậu không muốn thấy nhất lúc này. Ông trời thật công bằng, ban cho cậu một cơn mưa liền đem cậu ấy đến đây trong thấy bộ dạng thảm hại này của cậu.

"Nguyên, tớ không sao"

Vương Nguyên đứng cầm ô che cho cậu, nước mắt đã rơi thành từng dòng khó nhọc. Hình ảnh người con trai luôn vui vẻ, vô tư của cậu đâu mất rồi, bây giờ chỉ để lại một Dịch Dương Thiên Tỉ với ngàn nỗi xót xa? Cậu nhìn thẳng vào Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt đau thương đến lạ lùng. Dịch Dương Thiên Tỉ rất sợ đối diện với ánh mắt này liền cúi đầu

"Tớ rất ngốc phải không?"

Vương Nguyên quỳ xuống bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu ấy.

"Thiên, tớ ra đi không phải để cậu sống như thế này."

Tiếng nấc của Vương Nguyên bị tiếng mưa lấn át, chẳng ai thấy được nỗi nghẹn ngào lúc này của cậu ấy.

"Thiên, tớ xin lỗi, là tớ có lỗi với cậu. Bây giờ tớ đã trở về rồi, tớ sẽ không để ai làm tổn thương cậu thêm lần nữa"

Dịch Dương Thiên Tỉ trông thấy chiếc ô trật khỏi người Vương Nguyên khiến vai và đầu cậu ấy ước sũng, liền dùng tay mình chỉnh lại ô, nghiên về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên đau đớn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu dùng lực mạnh nhất ném cây dù ra xa, rồi đứng lên vòng tay ôm trọn người Dịch Dương Thiên Tỉ vào lòng

"Thiên, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, tớ xin lỗi ..."

Trong đêm mưa, có hai người dưới cơn mưa ấy khóc, nhưng tiếng khóc ấy đã bị cơn mưa ngày một lớn kia át mất.

Không, thật ra là ba người. Chỉ có thượng đế trên cao mới biết, khuất sau một cái cây to cách đo không xa, một người con trai khác cũng đang khóc, anh ta ôm lấy tim mình mà quỵ xuống. Có lẽ anh ta đứng quá lâu rồi, từ khi mặt trời còn chưa khuất dạng nên bây giờ đã kiệt sức, không thể đứng dậy được nữa. Và, tiếng khóc của người con trai ấy cũng bị nuốt trong tiếng mưa, không một ai nghe thấy.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now