Chương 32: Thiên Tỉ ngoại truyên - 2

315 18 2
                                    

Tôi ở Anh Quốc 6 năm, đó là khoảng thời gian tôi học được rất nhiều thứ. Tôi cũng nhận được một vài danh hiệu, được mời đến một vài nơi có tiếng tăm làm việc. Với tôi những chuyện này chỉ là kết quả của một quá trình, nhưng Vương Nguyên lại hết sức tự hào về tôi, cậu nói rằng sẽ cho cả thế giới biết đến tài năng của tôi.

Vậy là cậu ấy nhờ tôi cố vấn cho một dự án phát triển công nghệ của Vương Thị, tôi rất thoải mái mà nhận lấy. Vì là chuyện Vương Nguyên nhờ vả tôi nhất định sẽ làm hết khả năng của mình, huống hồ chủ đề nghiên cứu lần này rất mới mẻ, tôi có hứng thú. Đến mãi sau này, tôi mới biết rằng đây là dự án mà hàng ngàn những giáo sư tiến sĩ trong ngành muốn nhận lấy.

Chẳng ngờ dự án này của Vương Thị sau 2 năm lại đạt được kết quả không ngờ, nổ ra một xu hướng mới trong lĩnh vực công nghệ. Tôi nhớ khi thông báo kết quả sau khi đưa ra thị trường, Vương Nguyên vui mừng còn hơn lúc cậu ấy giành được dự án chủ chốt mà cậu ấy phải bỏ ra 4 năm để có được. Vương Nguyên đã thật sự làm mọi thứ để khoe tôi với thế giới.

Khi tôi cảm thấy mọi thứ đều đi vào quỹ đạo của nó, tôi nói với Vương Nguyên về ý định của mình

"Vương Nguyên, tớ muốn về nước."

"Ở đây không tốt sao?"

"Tốt, rất tốt, chỉ là có điều gì đó luôn thôi thúc tớ trở về, ở nơi đó có điều gì đó vẫn đang đợi tớ. 6 năm qua cảm giác này không hề vơi bớt."

Vương Nguyên im lặng một hồi lâu rồi nói rằng cậu ấy cũng sẽ thu xếp mọi thứ về cùng tôi.

Khi tôi về nước, đón tôi là những tổ chức muốn tôi gia nhập, trong đó có hai sĩ quan cảnh sát. Tôi theo họ theo lệnh triệu tâp. Tôi được đưa vào một phòng đặc cách khá trang trọng, đón tôi là một vị mang trên vai rất nhiều quân hàm, tôi không biết rõ nhưng tối biết chức vị của ông ta rất lớn. Ông ta đưa cho tôi một tập tư liệu với rất nhiều hình ảnh đính kèm, tôi đã ngồi chăm chú đọc nó trong ba tiếng.

Thật ra quá nữa thời gian tôi dùng để ngắm ảnh của bố mẹ mình. Đúng vậy, ở đây có rất nhiều ảnh của bố mẹ tôi. Tôi nhận ra mẹ, còn bố, là lần đầu tiên gặp mặt. Hóa ra tôi cũng rất giống bố, nhất là đôi mắt nâu này của tôi, ông trông phúc hậu y như trong suy nghĩ của tôi. Tôi cảm thấy xúc động đến lạ, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt khi sống cuộc sống mới này.

Bố mẹ tôi ngoài mặt chỉ là những cán bộ nhà nước bình thường, nhưng thật ra họ thuộc nhóm người nghiên cứu vũ khí công nghệ cao thuộc bộ quân sự. Lúc đó tình hình chính trị đang còn nhiều khuất mắc nên nhóm người này hoạt động trong bí mật. Khi bố mẹ tôi qua đời, họ đành lặng lẽ đến mang hết những tài liệu, hình ảnh và vật dụng liên quan trong nhà tôi đi, cốt để bảo vệ bí mật quân sự này. Họ chắc chắn với tôi tai nạn của bố mẹ chỉ là tình cờ, không liên quan đến bí mật này.

Họ luôn âm thầm quan sát tôi, và khi tôi có những thành tựu nhất định, họ muốn tôi có thể tham gia nhóm nghiên cứu này, bây giờ đã công khai thành Viện Nghiên Cứu công nghệ quốc gia. Tôi không nghĩ nhiều liền đồng ý. Tôi muốn tiếp bước công việc đang dang dỡ của bố mẹ, tôi muốn hiểu hai người thông qua công việc của họ.

Tôi đến làm tại viện quốc gia, Vương Nguyên lại một lần nữa như ông bố có con trai đỗ trạng nguyên, lại muốn đem khoe tôi với thế giới, tôi chỉ biết lắc đầu để mặt cậu ấy. Thật ra, đó cũng là niềm vui của tôi, vui vì cậu ấy tự hào về mình.

Nhưng ngoài ra tôi còn muốn làm một chuyện khác, tôi muốn làm giảng viên môn phần mềm tại Bắc Đại, ngôi trường tôi đã học cách đây 8 năm, họ hân hoan chào đón tôi. Vương Nguyên hỏi tôi lý do, tôi bảo không biết, chỉ là điều gì đó khiến tôi muốn trở về nơi ấy một lần nữa. Tôi không nói dối Vương Nguyên, đó thật sự là cảm giác của tôi.

Có một lần tôi lạc đường, như có ai đó thôi thúc, tôi bước vào một ngôi làng truyền thống nằm trong lòng thành phố hiện đại này. Ngôi làng rất bình yên, được bao quanh bởi những cây bằng lăng tím. Tôi thấy nơi này vô cùng quen thuộc, tim tôi còn gõ nhịp khi lần đầu tiên bước vào. Tôi, đã từng thấy ảo ảnh, bóng của hai người thanh niên đi trên con phố này, tôi đều không thấy mặt hai người ấy.

Tôi thường đi băng qua ngôi làng này để đến viện nghiên cứu, và ở đây, tôi đã gặp người quen trước kia của mình. Tôi đoán vậy, vì anh ta biết tên tôi. Nhưng điều tôi không thể quên là ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc đó, những thứ cảm xúc lẫn lộn tôi không tài nào nhìn ra được. Trái tim tôi nhói lên khi nhìn vào ánh mắt ấy, nhưng ...

Tôi không nhớ anh ta.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápOù les histoires vivent. Découvrez maintenant