Chương 2: Nhân Duyên - 1

998 37 0
                                    

Một sáng mùa thu đẹp trời, cả khoảng rộng trên cao xanh ngắt như đại dương thứ hai, không một gợn mây lăn tăn. Gió nhè nhẹ thổi hương thơm của loài hoa không tên nào đó ngang qua, nhuộm cả một vùng không gian rộng lớn.

Nam sinh mặc kệ sự vội vàng của mọi người xung quanh, kéo nón chiếc áo hoodie xuống ngẩng cao đầu tham lam hít một bụng không khí vào trong, đôi mắt nhắm nghiền như đang muốn tận lực hưởng thụ. 

Ánh nắng nhè nhẹ soi rọi gương mặt nam sinh, cẩn trọng lướt qua từng đường nét tinh xảo ngự trị trên ấy. Lông mi đen dài, sống mũi cao thẳng không tì vết, đôi môi mím lại vẫn phô trương từng đường nét rõ ràng.

Giá mà, ai cũng được thượng đế ưu ái như thế!

Vài nữ sinh dừng chân, vài nam sinh ngoái đầu, rơi vào một vòng tròn kì lạ. 

Cậu ta thưởng mây thưởng gió, người xung quanh thưởng cậu ta.

Nam sinh chầm chậm mở mắt, cơ hồ có chút giật mình vì ánh mắt xung quanh chiếu đến. Chậm một chút lại kéo chiếc nón hoodie qua đầu, xách lại chiếc balo trên vai tự tin bước vào ngưỡng cửa đại học bao nhiêu người ao ước, Bắc Đại.

Nam sinh ấy có một cái tên thật kêu - Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ngày đầu tiên không tránh khỏi sự phiền phức của những thủ tục kéo dài, tham quan, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, tham gia chào đón tân sinh viên ... không một ai tránh khỏi. Thầy cô phụ trách nói luyên thuyên không ngừng nghĩ, mượt mà như thể đã thuộc nằm lòng, tự hỏi không biết là kịch bản đã sài qua cho bao nhiêu khóa sinh viên. Lui tới cũng qua vài giờ, rốt cuộc sinh viên cũng được di chuyển về lớp học của mình.

Khoa công nghệ thông tin nằm khá khuất so với những khoa khác, điều này cũng giống như tính chất sinh viên trong khoa vậy, không giao lưu qua lại với những khoa khác. Vừa vặn hợp ý Dịch Dương Thiên Tỉ, hay chính xác hơn là hợp với tính cách của cậu. Không thích nói chuyện, không thích kết bạn, phần lớn đều thích một mình, không thích nơi ồn ào nhiều người. Ngày hôm nay cũng xem như giới hạn của Dịch Dương Thiên Tỉ tiến thêm một bước mới.

Bắc Đại với truyền thống lâu đời và danh tiếng cỡ nào không cần nói vòng vo, luôn đứng top những trường có chất lượng đào tạo hàng đầu thế giới. Sinh viên ở đây trong mắt người ngoài là "cao nhân" không thì cũng là những mọt sách chỉ biết làm bạn với công thức. Phát họa như một cậu bạn gầy gò có quần mắt thâm đen, áo sơ mi trắng gài chiếc nút trên cùng, độn vào quần tây thắt nịt trên rốn, gương mặt dĩ nhiên phải là "trăm hoa đua nở" ...hay đại loại vậy. 

Sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ không khiến người khác nghĩ đến câu "Tài sắc vẹn toàn", hoặc giả như cậu bạn này đi nhầm từ ngôi trường nghệ thuật sát vách cũng nên. Bởi vì những định kiến nho nhỏ này mà chính khổ chủ cũng cảm tưởng bị ánh mắt soi mói của người khác chọc thủng cả thân thể.

Thật may chỉ đến đầu giờ chiều mọi thứ đã xong xuôi, Dịch Dương Thiên Tỉ kín đáo thả lỏng cả thân thể, rất nhanh liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Chen lấn khỏi đám đông, Dịch Dương Thiên Tỉ chọn một khuôn viên nhỏ sau phòng thể dục dụng cụ, nhắm một chiếc ghế có tán cây che mát đặt lưng một lát. Từ giờ đến chiều vẫn còn sớm, về nhà cũng không có gì thú vị, quyết định ở đây đánh một giấc chờ cậu bạn của mình cũng không tệ.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở túi xách lấy cuốn sách hay đọc trùm vội lên gương mặt, không gian yên tĩnh cùng cơn gió man mát thổi qua đến mức đưa cậu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Chẳng biết qua bao lâu Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy hơi khó chịu vì ánh nắng chiếu vào mi mắt, cậu khó nhọc nheo đôi mắt của mình vài lần, bàn tay đưa ngang che tầm mắt.

Có người đang đứng bên cạnh, tay đang cầm cuốn sách của cậu đọc rất nghiêm túc như thể trong thư viện vậy. Vì ngược nắng nên Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nhìn thấy gương mặt anh ta, dù vậy trong lòng đôi chút cảm thấy khó chịu ngồi bật dậy.

Anh ta thấy cậu phản ứng liền ngay tắp lự dán mặt đến gần hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ bằng cái giọng tông cao hồ hởi:

"Bạn học cậu tìm thấy cuốn sách này ở đâu vậy? Tôi đã tìm rất lâu vẫn không tìm thấy a"

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa bắt kịp được kịp điệu quá nhanh của anh ta thì lại thấy cái bóng càng sát mình hơn, nhau nhảu tiếp lời:

"Woa, cậu đẹp trai thật đấy, tôi tưởng mình là người đẹp trai nhất trường này rồi chứ."

Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự khó chịu, với người nhiều lời như vậy càng không muốn có sự nhân nhượng nào:

"Trả sách cho tôi".

Mà người kia hệt như không thấy được sự lạnh lùng trong mắt cậu vậy, giọng nói vẫn cao như cũ:

"Có thể cho tôi mượn một vài ngày được không, tôi hứa đọc xong sẽ trả lại cậu nguyên vẹn"

"Không"

"Vậy thuê thì sao? 100 đồng 1 ngày"

Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự không muốn tiếp lời trực tiếp giật lấy cuốn sách rồi bỏ đi, đằng sau vẫn vang lên giọng nói Trùng Khánh đặc trưng phiền phức ấy.

"Hey giá ấy đã gấp 10 lần ở tiệm sách rồi đấy, cậu không thể nghĩ lại sao?"

...

"Cậu không cho tôi mượn tôi bám dính cậu"

...

"Này!!!"

Dịch Dương Thiên Tỉ tăng tốc độ bước chân, muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi sự ồn ào sau lưng. Trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, người này thực sự phiền phức.

Đúng vậy, thật phiền thức, một mối nhân duyên bắt đầu với hai từ không thể nào chuẩn xác hơn.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ