Chương 29: Ngã rẽ

413 25 2
                                    

Nắng buổi sớm chiếu rọi cả một khoảng phòng, ánh nắng thật ấm áp, mong rằng nó có thể sưởi ấm không chỉ thân thể mà còn cả tâm hồn của những kẻ đang chìm trong đau khổ nơi đây.

Trong phòng bệnh trắng toát, cậu thanh niên gục một bên giường, đôi tay vẫn gắt gao nắm lấy một đôi tay khác dù bản thân đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ cậu ấy đã quá mệt. Người trên giường đã tỉnh giấc, hay vốn không ngủ thì chẳng ai hay, đưa đôi tay gầy của mình vuốt lên mái tóc cậu ấy, ánh mắt pha lẫn vô vàng cảm xúc.

"Thiên Tỉ? Cậu tỉnh rồi sao?"

Vương Nguyên giật mình tỉnh dậy, vui mừng nắm lấy bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ chặt hơn. Rồi như nhớ ra điều gì liền nhẹ tay buông thỏng, rơi vào trạng thái bối rối.

"Tớ... tớ có làm cậu đau không? Cậu... cậu có muốn uống nước không? Cậu có cần tớ làm gì không?"

Vương Nguyên trở nên gấp gáp và bối rối, lúc này cậu mong có thể mang hết sự chăm sóc tốt nhất cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng có quá nhiều thứ hiện ra trong đầu khiến cậu không thể nói chính xác là thứ gì, cứ lắp bắp trông rất ngốc.

Dịch Dương Thiên Tỉ phì cười, nụ cười thật sự thoải mái đã một thời gian rồi không được thoát ra. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy mình thượng đế vẫn rất ưu ái cậu, mang thiên sứ này đến để bảo hộ cậu. Đã bao lâu rồi không gặp nhỉ, cũng gần một năm rồi đấy. Bây giờ lại có thể thấy cậu ấy đứng đây, lòng bỗng dâng lên một sự bình yên lạ lùng.

"Nguyên, tớ rất nhớ cậu."

Vương Nguyên lại rơi vào im lặng, lúc này cậu nên làm gì đây? Cậu rất muốn hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này khiến mọi thắc mắc liền bị nuốt trôi. Cậu ấy ốm đi nhiều, mệt mỏi thế kia vẫn nở một nụ cười với cậu, chẳng kể lễ hay than vãn, thật ngốc.

"Cậu cười thật xấu, Dịch đóa hoa xinh đẹp nhà tớ đã bị cậu biến thành Dịch héo úa mất rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên cười đáp. Nhưng điều Vương Nguyên đau nhất lúc này là ánh mắt ấy sao buồn rượi rượi, sao lại mất đi nét vô tư ngày ấy như thế. Những năm bọn họ cùng nhau trưởng thành, Vương Nguyên đã hứa với lòng sẽ dốc sức để bảo vệ đôi mắt trong sáng thuần khiết ấy, vậy mà, tên Vương Tuấn Khải kia đã rãi sắc xám lên đó mất rồi. Bất giác Vương Nguyên nắm hai tay thành quyền.

"Thiên, tớ sẽ đợi đến lúc cậu sẵn sàng nói cho tớ tất cả. Chuyện tớ từng hứa với cậu tớ nhất định làm được."

"Vương Nguyên, dù không nên nói câu này, nhưng tớ rất biết ơn cậu."

"Biết không nên nói còn không mau im? Cậu nằm đây tha hồ ngẫn ngơ đi, tớ ra gặp bác sĩ."

Vương Nguyên rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo đến khi bóng lưng ấy khuất tầm mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ sao không biết, với tính cách của Vương Nguyên còn không sớm đi tìm Vương Tuấn Khải tính xổ mới lạ. Nhưng cậu ấy đã vì cậu, vì lời hứa sẽ là một Vương Nguyên vui vẻ không vì Dịch Dương Thiên Tỉ cậu mà trở nên máu lạnh. Trận đấu bóng hôm đó, lời hứa hôm đó Vương Nguyên sẽ làm được, cậu biết.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now