Phần II - Chương 30: Cuộc sống mới

397 21 7
                                    

"Này Dịch đóa hoa, tớ ở đây, ở đây."

Trước cổng viện nghiên cứu công nghệ quốc gia, một chàng trai với gương mặt chẳng khác minh tinh màn ảnh, nở nụ cười như ánh mặt trời, mang trên mình bộ Âu phục rất trang trọng lại nhảy lên nhảy xuống, quơ tay loạn xạ để thu hút sự chú ý của ai đó. Những người xung quanh trong thấy cảnh này cũng có chút buồn cười, nhưng lại tham lam ngắm nhìn cậu ta nhiều hơn.

"Này Vương Nguyên, có thể đừng gọi tớ bằng cái tên đó nữa không?"

"Không thể."

"Tớ vừa phát minh ra một loại vũ khí công nghệ đấy. Chỉ cần đeo vào đầu đối phương và bật công tắc lên anh ta sẽ không thể nói bất kì thứ gì sau đó nữa."

"Cậu lại làm ra loại vũ khí độc ác đó sao?"

"Tớ là làm riêng cho cậu."

Vương Nguyên trợn tròn mắt: "Thôi được rồi Dịch giáo sư, tớ đầu hàng."

Vương Nguyên giơ tay lên qua đầu, khuôn mặt tỏ ra tội nghiệp rất khoa trương, Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười sảng khoái. Vương Nguyên chính là muốn ngắm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ những lúc như vậy nhất, cậu sợ cảm giác trầm lặng của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu sợ cái quá khứ mà bản thân từng trãi qua.

"Này hôm này cậu mời tớ một bữa đi, tớ hết tiền rồi."

"Cậu nói vậy sẽ làm toàn thể nhân viên Vương Thị khiếp sợ đấy."

"Đi thôi, tớ muốn ăn ở nhà hàng tuyệt vời nhất Bắc Kinh này."

Xe lăn bánh, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy con đường này càng lúc càng quen. Đến ngã rẽ liền thở dài

"Tớ không muốn nấu ăn đâu."

"Nhưng mai tớ lại đi rồi, có thể phải hơn hai tháng nữa mới quay về."

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một cái: "Ghé siêu thị đi."

Vương Nguyên biết cậu đã thành công, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự rất dễ mềm lòng mà.

Bình thường Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ nấu hai món mặn một món canh đơn giản, nhưng hôm nay đặt biệt làm thêm hai món Vương Nguyên thích, nhìn thấy Vương Nguyên híp cả mắt.

"Nếu sau này tớ không thể ăn cơm ở nơi khác, cậu phải chịu trách nhiệm."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên gắp lấy gắp để khi miệng nhồm nhoàm nhai thức ăn như bị bỏ đói mấy ngày, liền lấy làm vui vẻ. 27 tuổi là Vương Tổng cao cao tại thượng của Vương Thị lớn nhất nhì nước, khi đối diện với cậu lại như một tiểu hài tử, thật muốn công bố với thiên hạ bộ dạng này của cậu ấy.

"Thiên Tỉ ơi lần này tớ đi hơi lâu, cậu nhất định phải tự bảo trọng. Nếu tớ trở về lại có chuyện như lần trước, tớ sẽ ..."

"Cậu tự lo cho mình trước đi, ăn cơm còn đổ hết ra ngoài kìa"

Vương Nguyên nhìn đống lộn xộn mình mới tạo ra, khẽ liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai người cùng nhìn nhau bật cười.

Đã đến chiều, Vương Nguyên đưa Dịch Dương Thiên Tỉ trở về trung tâm nghiên cứu còn mình cũng phải lên chuyến bay tối. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, Vương Nguyên vẫn gọi với theo

"Nhất định phải chăm sóc tốt bản thân nha Thiên Tỉ"

Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại mỉm cười rồi bước vào bên trong. Vương Nguyên nhìn bóng lưng Dịch Dương Thiên Tỉ dần xa, sau đó trầm ngâm một lát. Chẳng hiểu vì sao, lần đi này Vương Nguyên có một linh cảm không tốt. Trước giờ linh cảm của cậu thường rất chính xác, nếu lần này không phải chuyện gấp bắt buộc cậu phải có mặt thì nhất định sẽ ở lại. Vậy nên cả ngày hôm nay, cậu cứ nhắc đi nhắc lại bên tai Dịch Dương Thiên Tỉ phải cẩn thận. Mong rằng lần này linh cảm của cậu là sai, chỉ do bản thân suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

"Thiên, cậu nhất định phải tự bảo trọng. Nếu tớ trở về lại có chuyện như lần trước, tớ sẽ không chịu đựng nỗi mất."

-o0o-

Dịch Dương Thiên Tỉ đi trên đường phố đông đúc, cậu đang cầm đọc số tài liệu mà ngày mai sẽ giảng trước các sinh viên thì điện thoại reo lên. Cậu nhìn cái tên hiện lên màn hình liền ngao ngán

"Vương Nguyên, hôm nay tớ vẫn khỏe mạnh, tớ còn có thể thấy đèn giao thông cách đây 1 cây số đang bật xanh nữa kìa."

Bên kia vang lên tiếng cười giòn tan, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bị tiếng cười ấy làm vui lây.

"Được rồi Vương Nguyên tớ sẽ mua cậu đừng phiền đến quản gia nhà cậu nữa."

"..."

"Cậu còn nói nữa đảm bảo lần sau thấy số cậu, tớ sẽ cúp máy không thương tiếc."

"..."

"Tớ biết rồi, giờ tớ phải đến viện rồi, tạm biệt."

Dịch Dương Thiên Tỉ cúp máy, cậu nhìn vào màn hình một lúc môi liền cong lên. Dịch Dương Thiên Tỉ luôn miệng nói Vương Nguyên phiền phức nhưng những lúc cậu ấy gọi để dặn dò hết việc này đến việc khác, cậu thấy ấm áp lạ lùng.

Cậu ngước nhìn lên trời cao, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu vào trong. Dù đứng trên đường phố đông đúc người, ngoài kia tiếng xe qua lại ồn ào, nhưng tâm cậu có sự bình an không phải ai cũng có. Cậu chẳng biết rằng, hành động đó của mình đã khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ phải dừng chân ngắm nhìn, đến ngẫn ngơ, đến mơ màng.

Trên mặt cậu bây giờ chẳng còn lưu lại nét thiếu niên như 8 năm trước nữa mà thay vào đó là vẻ nam tính ổn trọng. Một người đàn ông khuôn mặt đẹp như tạc, khi mím môi lại lộ hai xoáy lê, bản thân lại toát ra một vẻ nho nhã thoát tục ấy đã trở thành niềm mơ mộng của bao nhiêu thiếu nữ.

Chuông đồng hồ ở nhà hát lớn thành phổ điểm lên mấy tiếng, đã 6 giờ rồi sao. Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ chỉnh lại gọng kính rồi tiếp tục bước đi. Đường phố giờ cao điểm thường rất đông nhưng cậu biết một con đường tắt khác, một con đường thông qua một khu phố cổ giữa lòng thành phố hiện đại, dường như thời gian không ảnh hưởng đến nơi đây.

Bỗng cậu va vào một người con trai khác, cuốn sách của cậu bị hất bay. Cậu cúi xuống nhặt sách sau đó cúi người xin lỗi người lúc nãy. Tính sẽ đi tiếp nhưng anh ta vẫn đứng chắn trước mặt mình.

"Thiên ... Tỉ!"

Cậu giật mình, trong kí ức của cậu hình như bọn họ chưa từng gặp qua.

Trước mặt cậu là một chàng trai khá cao, nhỉnh hơn cậu một chút. Tuổi tác có lẽ bằng nhau nhưng gương mặt này có gì đó khiến cậu khó nghĩ. Anh ta ngủ quan rất hài hòa, nét thâm trầm trên gương mặt càng tôn lên vẻ nam tính của mình. Điểm không phù hợp nhất lúc này là cặp mắt đào hoa lại mang một nét buồn khó tả.

"Anh ... biết tôi sao?"

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now