Chương 27: Vương Tuấn Khải

303 22 0
                                    

Vương Tuấn Khải còn nhớ nỗi bất an của mình ngày anh đưa tấm ảnh lấy từ phòng bố đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy vui mừng đón lấy, còn rất cảm động mà ôm chầm lấy anh

"Tiểu Khải, cảm ơn anh, đây là thứ duy nhất chứng minh em có bố mẹ."

Vương Tuấn Khải xót xa, vòng tay cậu bỗng xiếc chặt để mong có thể xóa đi nỗi bất an vô cớ của mình. Có lẽ anh nghĩ quá nhiều thôi.

"Nhưng người bên cạnh, là bố em ấy, sao lại bị cháy mất."

"Lúc nhỏ vẫn nguyên vẹn, một lần Vương Nguyên chơi nghịch đã lỡ làm cháy mất một góc. Đó là lần duy nhất em lớn tiếng với cậu ấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng một chút rồi nói tiếp

"Lúc đó rất sợ sẽ quên đi mặt bố, nhưng chẳng ngờ bản thân thông minh đến giờ vẫn có thể nhớ được như in."

Rồi Dịch Dương Thiên Tỉ cười, nụ cười rất vui vẻ, nụ cười khi tìm lại thứ mình trân trọng nhất.

Sau hôm đó anh không nói gì thêm với bố, anh không ghét bố vì ai cũng từng có người mình yêu trước khi lập gia đình. Nếu may mắn có thể lập gia đình mối tình đầu của mình, nếu không cũng trãi qua hai ba mối tình, chẳng có gì to tát. Nhưng chẳng hiểu sao nỗi bất an trong lòng anh lại không bớt đi, có lúc anh cảm nhận nó đang lớn dần lên nhưng anh ngạt phăng đi, anh trốn tránh nó, và anh cũng trốn tránh Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chuyện gì đến cũng đến, 3 ngày sau bố gọi anh vào thư phòng, đưa cho anh một phong thư.

"Tiểu Khải, bố xin lỗi con."

Vương Tuấn Khải run run mở phong thư ra, bên trong là một bản xét nghiệm ADN. Kết quả trùng khớp là 98.99%, là cùng huyết thống. Tay anh không chút chút sức lực, anh đánh rơi đống giấy trên tay mình rồi chạy ra ngoài, cứ chạy như vậy mà không biết đến đích đến. Trái tim như nỗ tung, chỉ muốn lấy tốc độ của mình để đè nén hình ảnh đang hiện ra trước mắt. Trên tờ giấy đó là kết quả xét nghiệm của Vương Uy Liêm và Dịch Dương Dương Dịch Dương Thiên Tỉ.

Anh chẳng biết sau lúc mở mắt lại đang nằm bệnh viện, quản gia ở bên nói rằng anh lao ra đường gặp xe lớn nhưng may mắn thắng kịp, chỉ bị ngất. Ngất ư, ngất rồi tỉnh dậy sẽ vẫn nhớ tất cả. Nỗi đau này lại một lần nữa dày vò anh, đau thấu tâm cam.

Rồi Dịch Dương Thiên Tỉ gọi cho anh, anh mừng đến run lên, tay còn luống cuống không thể nhấn nỗi nút nghe. Nhưng rồi bỗng nhớ ra mọi chuyện, anh lại bấm nút tắt, chỉ một cái chạm nhẹ như vậy lại khiến tim anh như muốn nổ tung thêm lần nữa. Có lúc không khống chế nỗi bản thân, anh lại nhận điện thoại của cậu ấy, nhưng khi nghe được giọng cậu ấy, anh lại sợ mình không kiềm được mà nói ra nỗi đau khổ trong lòng, anh lại cúp máy.

Sau đó anh nằm ở bệnh viện 1 tuần, 1 tuần đó bác sĩ phải tiêm cho anh rất nhiều thuốc an thần để anh ngủ nhưng vẫn không có tác dụng, anh chẳng thể mang nỗi đau này đi vào giấc mơ được. Anh đang nằm đợi tin nhắn của Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ một tin nhắn thôi cũng có thể anh gắng gượng được rất lâu.

Một tuần bị đau thương dày vò, anh đã đưa quyết định khiến cuộc đời sau này của mình phải sống trong hối hận.

Nếu đã là sự sắp đặt của số mệnh, hãy để mình anh nhận lấy thôi.

Hôm sau có một người con gái đến thăm anh, đi với cô ta là bố cậu và bố mẹ cô ta. Anh nghe qua có thể hiểu rõ ý tứ là hai gia đình sẽ kết thân với nhau, nhưng mắt anh vẫn hướng ra xa, không đáp lấy một lời. Sau đó bọn họ rời đi, hôm sau anh cũng xuất viện. Khi đang ngồi chờ quản gia sắp xếp mọi thứ, anh xem thấy một bộ phim Hàn Quốc, cậu mỉm cười. Nếu dùng cách này có lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ cười thối mũi anh mất.

Anh lấy hết dũng khí của mình để hẹn gặp Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh đến từ rất sớm với mong muốn có thể thấy được cậu ấy nhiều hơn, thầm mong cậu ấy sẽ không đúng giờ như bình thường. Nhưng cậu ấy vốn rất quy tắc, vẫn đúng giờ như vậy, anh thầm cười khổ trong lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ gầy đi rồi, sắc mặt thật không tốt. Lại bỏ bữa sao? hay lại ăn những thứ linh tinh bán sẵng trong tạp hóa? hay bị ốm ở đâu?

Hàng ngàn câu hỏi dồn dập hiện ra trong đầu anh, nhưng anh không thể thốt ra thành lời. Từng câu từng chữ Dịch Dương Thiên Tỉ nói với anh như mũi tên có độc đâm vào tim anh, nhói lên từng cơn đến khổ sở. Nhưng nếu có thể nhìn cậu ấy nhiều hơn, anh có thể sẽ gắng gượng được thêm một thời rất lâu nữa.

Cô ta đến theo ý muốn của anh, nhưng anh thật ngu ngốc. Phim là phim, hiện thực là hiện thực, chẳng có kịch bản nào cả. Chẳng hiểu sao nam chính kia có thể để một người lạ xúc phạm đến người mình yêu thương cơ chứ, đúng là vô cùng vô lý. Những lời cô ta nói ra, anh chỉ muốn bóp cổ cô ta, muốn cô ta biến khỏi thế giới này.

Hóa ra, Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu anh, những lời cậu ấy nói cùng ánh mắt cậu ấy cho anh biết rằng cậu ấy biết anh có nỗi khó xử, cậu ấy chờ anh đến và nói ra sự thật.

Nhưng làm sao, làm sao có thể để người anh yêu thương phải chịu nỗi đau đớn này đây, anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, anh nhìn theo bóng lưng cậu ấy mất hút. Bỗng một dòng nước lạnh tràn mặt anh, sau đó những âm thanh ồn ào liền vang lên bên tai, anh chẳng nghe gì cả. Anh đang nắm chặt lấy chiếc bàn trước mặt, anh sợ nếu thả ra đôi chân không nghe lời này sẽ đuổi theo cậu ấy mất. Một lúc rất lâu sau, anh rút điện thoại ra soạn một tin nhắn, gởi đến một số điện thoại lạ nhưng anh lại nhớ nó trong lần đầu nhìn thấy, thật kì lạ.

Tin nhắn gởi đi như rút hết sức lực trong người anh, sau đó hình như anh đã khóc, đã làm gì đó tiếp theo bản thân cũng không nhớ rõ. Bảy chữ đó thật có sức công phá mạnh mẽ vào trái tim anh.

"Tôi đã làm tổn thương Thiên Tỉ"

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now