Chương 41: Chuyện bảo vệ, sau này tôi sẽ lo

355 18 0
                                    

"Chào anh Vương Tuấn Khải, đã lâu không gặp." - Vương Nguyên khách sáo

"Đã lâu không gặp." - Vương Tuấn Khải chuẩn mực đáp

Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang Vương Nguyên ra chiều thắc mắc.

"Cậu biết anh ấy hả?"

Vương Nguyên hơi cứng người cười cười đáp.

"Anh ấy từng học chung trường với cậu, tớ có gặp qua vài lần"

"Ừ phải rồi. Giờ chúng tớ đang hợp tác vào dự án lần trước tớ kể với cậu. Anh ấy đến thăm tớ vì nghe tin tớ bị ngất?"

Vương Nguyên thầm thắc mắc trong lòng. Người đưa Dịch Dương Thiên Tỉ vào đây, người báo cho cậu biết là Vương Tuấn Khải kia mà? Sao lại nghe tin người khác nói nên đến?

Chuông báo trên tay Vương Nguyên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nhìn thông báo trên điện thoại liền quay sang nói với Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Dịch đóa hoa, đã trễ rồi. Tớ bận nên chưa mua đồ ăn ngon cho cậu được, đã bảo quản gia mang đến."

Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi: "Lại cháo yến sao, tớ rất ngán."

Vương Nguyên ngao ngán: "Biết ngay mà! Là mì hoành thánh đấy tổ tông"

Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ cười khiến Vương Nguyên vừa xót vừa thương. Lòng vẫn không bỏ được cục đá đang đè nén trong lòng.

-o0o-

Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng bệnh, Vương Nguyên đã chờ sẵng bên ngoài. Vương Tuấn Khải dường như hiểu ý đi theo Vương Nguyên đến khuôn viên bệnh viện, chưa nói được với nhau câu nào Vương Nguyên đã lao vào túm lấy áo của Vương Tuấn Khải rồi giáng cho anh một cú đấm. Vương Tuấn Khải loạng choạng xém té nhưng trụ lại được, lấy tay quệt vết máu chảy ra ở khóe môi, thẳng lưng đối diện Vương Nguyên

"Anh nghĩ mình là ai, gây ra tổn thương cho cậu ấy sau đó bỏ đi 8 năm, anh còn mặt mũi nào xuất hiện ở đây?"

Vương Tuấn Khải cùi vệt máu trên khóe môi đơn giản giải thích: "Tôi có lý do."

Câu này đặc biệt chọc giận Vương Nguyên.

"Lý do ư, chỉ hai chữ đó của anh có thể cuốn đi mọi đau khổ của Thiên Tỉ ngần ấy năm qua sao?"

Cả tôi nữa.

Vương Tuấn Khải hoàn toàn hiểu được những oán hận trong lòng Vương Nguyên, vẫn cố gắng trấn tĩnh.

"Tôi biết không thể, nhưng tôi sẽ bù đắp, dùng cả tính mạng mình mà bù đắp."

Vương Nguyên khinh bỉ: "Anh không xứng, giữ lại cái mạng hèn của anh đi"

Nói đoạn Vương Nguyên toan bỏ đi, cậu không muốn tốn thêm lời với con người này.

Vương Tuấn Khải nói với theo:

"Tôi rời đi, vì lúc đó cho rằng Dịch Dương Thiên Tỉ là em trai tôi. Bố tôi đã khiến tôi tin vào điều này"

Vương Nguyên dừng chân, mở lớn mắt quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, như thể vừa nghe thấy một chuyện khó tin vô cùng.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now