Chương 7: Thói quen

422 30 0
                                    

Không biết qua bao lâu, từ khi nào, bỗng một ngày Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không còn thấy phiền phức khi Vương Tuấn Khải đến tìm cậu nữa.

Khi đang ngồi trên băng ghế đá chờ Vương Tuấn Khải đến phòng giáo vụ lấy hồ sơ, Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình nghĩ. 

Gần đây hình như Vương Tuấn Khải theo cậu cậu cũng không cảm thấy quá ghét bỏ như trước, thậm chí có lúc vẫn bị gương mặt như con mèo lớn khoa trương của anh ta thuyết phục cậu ngồi đợi đây, chỉ để cùng nhau đi về một đoạn, như bây giờ chẳng hạn.

Ngày thường Vương Tuấn Khải đến tìm cậu đi ăn cơm, tan học liền luyên huyên bên tai cậu cho đến tận cổng nhà. Cuối tuần Vương Tuấn Khải theo cậu đến thư viện trung tâm, thỉnh thoảng còn mua cả vé xem One Piece đứng trước mặt cậu, một mực kéo cậu cùng đi xem. Dù quá nữa thời gian Dịch Dương Thiên Tỉ đều ngủ quên nhưng Vương Tuấn Khải không vì vậy mà mất hứng thú, cách mấy ngày sau lại huơ huơ trước mắt cậu cặp vé Angry Bird.

Dịch Dương Thiên Tỉ sâu sắc muốn biểu đạt, anh hai à, năm nay anh đã 19 tuổi rồi có thể chọn phim nào khác ngoài hoạt hình hay không?

Dĩ nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ không nói ra, đơn giản đổi thành vé phim Marvel. Nếu đã không thể thoát khỏi, vậy sẽ lựa chọn thể loại thích hợp vẫn hơn.

Vậy mà sau khi xem xong, Vương Tuấn Khải một mực đi bên cạnh cậu buông lời chọc ghẹo, Thiên Tỉ, em bao nhiêu tuổi rồi còn muốn xem phim siêu anh hùng?

"!!!!!!!!"

"Hey Thiên Tỉ đi thôi, anh mua cho em trà sữa Đài Loan chính gốc nhé mà em thích nhất nha"

Vương Tuấn Khải gọi lớn khiến dòng suy nghĩ cắt ngang, lại thở dài nghĩ một chuyện khác. Anh hai, không biết tự bao thức uống thích nhất của Vương Tuấn Khải lại biến thành của mình nữa, không cần phải dán cả sở thích của mình lên người tôi đâu nha.

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn sang mấy cuốn sách Vương Tuấn Khải đang cầm trên tay, chạm rãi hỏi:

"Vương Tuấn Khải, sao chẳng bao giờ thấy anh đọc những quyển sách về chuyên ngành vậy?"

Vương Tuấn Khải dừng chân, vô duyên vô cớ trưng ra bộ mặt ủy khuất khiến Dịch Dương Thiên Tỉ không kịp hiểu tình huống.

"Thiên Tỉ, bây giờ anh nói chuyện này, em có như những cô gái trong phim chiếu lúc 8 giờ cảm thấy bị lừa dối rồi xa lánh anh không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ bộ mặt vẫn bình tình như trước.

"Chuyện gì?"

Vương Tuấn Khải cúi đầu, hai chân chà tới chà lui vào mặt đất.

"Thật ra ... thật ra anh không có học ban tự nhiên, anh học khoa nghệ thuật"

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy buồn cười, tên này thực sự nghĩ cậu là một tên ngốc. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ không vạch trần, lạnh lùng hỏi.

"Vậy anh đến khoa công nghệ báo danh làm gì?"

Vương Tuấn Khải hình như cảm nhận chút lạnh lùng bên trong lời nói gấp gáp ngẩng đầu giải thích, rốt cuộc lại không biết phải lấy lý do gì liền ấp úp.

"Anh ... anh ... cái đó anh ... anh ..."

Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng quyết định thật thà.

"Ban đầu là để trêu em đấy"

"Anh có bệnh sao?"

Vương Tuấn Khải nghe xong liền nắm lấy cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ mà lay:

"Đúng vậy, anh là có bệnh đấy Thiên Tỉ, nếu bây giờ em lơ anh vì chuyện này anh sẽ ngất xĩu ở đây, anh nói thật đấy"

Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự buồn cười, nhưng vẫn kịp thời nuốt vào trong.

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Chuyện đó, câu lạc bộ bóng rổ cũng không có"

"!!!"

Vương Tuấn Khải nhanh nhảu bước lên trên đứng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Nhưng anh bỏ tờ đơn CLB du lịch đi rồi mà, sang tuần sau anh chính thức là thành viên của CLB bóng rổ."

"!!!"

Con người này chuyện gì cũng làm ra được, không biết đâu là giới hạn của anh ta. Dịch Dương Thiên Tỉ nghiên vai đi ngang qua, Vương Tuấn Khải lại lót tót theo sau nói không ngừng.

Có điều Vương Tuấn Khải đâu biết, chuyện anh học ban nghệ thuật Dịch Dương Thiên Tỉ đã biết từ lâu. Ngày đầu tiên vào trường không phải banner giới thiệu khoa có hình anh ta hay sao?

Người này thực sự ngốc đến cực hạn.

Khiến cậu nhịn một bụng buồn cười cũng chỉ có người này.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now