Chương 20: Không thể từ chối

346 20 2
                                    

Cái nắng thắng 6 không gay ngắt như tháng 5, nó đã có những cơn gió thổi qua, cũng có những cơn mưa đến bất chợt khiến bầu trời mát mẻ hẳn. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người chống cằm nhìn ra khuôn viên trường ngoài kia, nghĩ đến những chuyện vẩn vơ. Vậy là đã hơn nữa năm, chính xác là 7 tháng 14 ngày từ lúc chia tay ở sân bay ấy. Khoảng thời gian dài như vậy nhưng Vương Nguyên chỉ liên lạc với Dịch Dương Thiên Tỉ vỏn vẹn 3 lần.

Lần đầu dịp năm mới, khi cậu ấy đã gần một tháng. Mỗi năm vào dịp tết, Vương Nguyên đều đến tìm cậu, hai người lang thang khắp nơi làm những chuyện phá phách, chẳng hạn như nhấn chuông cửa nhà ai đó rồi bỏ chạy. Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Nguyên là sợ mình sẽ buồn, sẽ tủi thân khi những ngày đoàn viên chỉ có mình cậu nên vô cùng nháo, không để cho cậu một giây được yên. Nếu như vào dịp này Vương Nguyên đi đâu đó chưa kịp về, cậu ấy sẽ gọi điện cho cậu, bắt cậu phải mở loa ngoài, đi khắp những đường phố hai người từng đi qua và mô tả cặn kẽ từng việc làm của cậu cho cậu ấy nghe. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết, Vương Nguyên là không muốn cậu một mình ở nhà.

Nhưng năm nay, theo thói quen Dịch Dương Thiên Tỉ đợi điện thoại của Vương Nguyên nhưng mãi không thấy cậu ấy gọi, đến ngày thứ hai Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng mà gọi cho Vương Nguyên. Một giọng lạ vang lên, nói rằng Vương Nguyên đang bận và không tiện nghe điện thoại, cậu ấy là đang tham gia cuộc họp dự bị gì đấy. Dịch Dương Thiên Tỉ liền nhớ người đó nhắn Vương Nguyên lời chúc năm mới, khi nào rãnh thì gọi cho cậu. Người đó nói sẽ chuyển lời rồi cúp máy, tim Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên hụt một nhịp.

Sau đó Vương Nguyên có gọi lại, cũng nói vài câu linh tinh rồi có vẻ rất bận và cúp máy. Lần này, Dịch Dương Thiên Tỉ hụt mất hai nhịp, Vương Nguyên không hề bảo cậu phải ra ngoài chơi. Thật may năm đó cậu cũng không một mình, Vương Tuấn Khải cũng không để cậu im lặng phút nào, kéo cậu đến những nơi rất đặc biệt, tham gia những lễ hội truyển thống. Tết năm đó cậu đã rất vui. Còn nhớ sau kì nghĩ đó, Vương Tuấn Khải đã thật sự bám dính cậu khắp nơi, đến nỗi trong trường đã có tin đồn về giới tính của hai người. Dịch Dương Thiên Tỉ là có tình cảm nên nghe những lời đó liền như bị ai đó nói trúng tim đen, mặt đỏ gay bối rối. Vương Tuấn Khải thì ngược lại, rất dửng dung trước những lời nói đó, có lẽ với anh ấy chuyện đó thật sự rất vô lý.

Lần thứ ba Vương Nguyên gọi là cách đây gần một tháng, lúc đó ở trong nước mưa rất to, còn có một cơn bão lớn quét qua, báo đài đưa tin rầm rộ nhưng nơi cậu sống chỉ có mưa to không thể ra ngoài. Vương Nguyên hôm đó đã gọi cho cậu, giọng vô cùng gấp gáp dặn đi dặn lại không ngớt bên tai cậu rằng không được đi ra ngoài, cần gì có thể nói quản gia nhà cậu ấy mang đến. Vương Nguyên sau đó cúp máy, khóe môi Dịch Dương Thiên Tỉ lại cong lên.

"Này, ngơ ngẩn gì đấy."

Có có người gọi, Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn bắt gặp khuôn mặt cười ngốc nghếch của Vương Tuấn Khải.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, chuyến đi ngoại khóa của CLB này chúng ta tham gia nhé."

"Em không hứng thú lắm, không thích đông người."

Vương Tuấn Khải gấp gáp: "Nhưng nếu lần này em còn không đi, sẽ bị trục xuất đấy."

"Vậy em sẽ đăng kí CLB cờ vua."

Vương Tuấn Khải lại trưng bộ mặt hờn dỗi lay lay tay Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Em nể mặt anh chút có được không hả, anh là người giới thiệu em vào đấy. Nếu bị "trục xuất" như thế này sẽ rất khó coi a."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại lần đó cậu rút khỏi CLB bóng rỗ vì những chuyện lằng nhằng kia, chưa quyết định sẽ tham gia CLB nào liền thấy tên mình trên CLB Du lịch. Đúng vậy chính là tác phẩm của Vương Tuấn Khải, anh ấy tự đăng kí cho cậu, còn đến trước mặt cậu khoe khoang thành quả. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn phiền phức, CLB nào cũng được, chỉ cần tham gia để lấy điểm rèn luyện nên đã không phản, chỉ đáp anh ấy bằng một cái liếc cháy mặt.

Thấy gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ không biểu cảm, Vương Tuấn Khải quyết định sử dụng chiêu mạnh hơn. Cậu qua ngồi cùng phía với Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng cầm lấy tay cậu mà lay.

"Thiên Tỉ à, giữ chút thể diện cho anh có được không hả"

Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải lay đến quay cuồng đầu óc, nếu không đồng ý anh ta sẽ nháo đến mức nào nữa, đảm bảo sẽ không để cậu yên.

"Được rồi được rồi, anh thực phiền"

Vương Tuấn Khải vui vẻ cười lớn:

"Haha anh biết em sẽ đi mà, anh đã mua đồ leo núi cho em rồi đây. Lần này chúng ta sẽ thám hiểm một ngọn núi vô cùng hoang sơ. Thế nào, có phải rất hấp dẫn không?"

Nói đoạn từ trong balo lôi ra một đống quần áo mới tinh còn nguyên tag. Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên:

"Anh mua mấy bộ đồ này khi nào."

Vương Tuấn Khải vừa lật lật mấy bộ đồ leo núi xanh xanh đỏ đỏ, lấy một cái áo khoác ướm lên người Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ đáp.Thấy Vương Tuấn Khải bày lên bàn những bộ đồ leo núi xanh đỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên hỏi.

"Anh đã mua từ lúc biết đến kế hoạch này đấy. Ừm có lẽ là tháng 4 thì phải."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải thở dài khẽ lắc đầu. Anh ấy lúc nào cũng bá đạo như vậy, anh ấy biết sẽ có cách khiến cậu không thể từ chối.  

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα