Chương 40: Đã lâu không gặp

337 17 0
                                    

"Vương Nguyên, cậu về rồi sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trò chuyện điện thoại cùng Vương Nguyên.

"Ừ tớ về được ba hôm rồi."

"Sao không nói tớ biết, cũng không đến tìm tớ?"

"Không đến, tớ rất bận."

"Vậy tớ đến gặp cậu."

"Không cần đâu, tớ ... Dịch Dương Thiên Tỉ ..."

Vương Nguyên rất khác ngày thường, Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nhận ra được.

"Có chuyện gì vậy Vương Nguyên?"

Vương Nguyên đơn giản giải thích.

"Không, không có chuyện gì. Này Dịch Dương Thiên Tỉ có bận cũng nhớ ăn cơm đúng giờ đấy nhé, tớ biết cậu bỏ bữa nhất định đá nát mông cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết sao không vui nỗi, bên kia Vương Nguyên đã gấp gáp nói lời chào.

"Tớ cúp máy nhé, tớ phải đi rồi"

"Vương ..."

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp nói, Vương Nguyên bên kia đã cúp máy. Dịch Dương Thiên Tỉ trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, rồi đút nó lại vào túi, khẽ thở dài.

Gần đây Dịch Dương Thiên Tỉ khá xanh xao và mệt mỏi, chính vì cậu mất ngủ. Từ ngày cậu gặp Vương Tuấn Khải trên con phố Tây, cậu liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Là hình ảnh của hai người con trai, có khi là ba người. Ban đầu mọi thứ rất mờ nhạt, nhưng dần dần mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, có điều cậu vẫn không thể nhìn thấy gương mặt bọn họ.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy tay day day thái dương, nhưng cơn đau đầu không dứt. Bỗng nhiên cậu thấy rất đau, như có búa bổ, cậu ôm lấy đầu mình, chân cũng đứng không vững nữa rồi. Cậu đang rơi vào trạng thái mơ màng, trước mặt cậu mọi cảnh vật đều nhòe đi, cậu thấy có một bóng người gấp gáp chạy đến phía cậu, cậu gọi nhỏ

"Vương ..."

-o0o-

Dịch Dương Thiên Tỉ mở mắt ra, lại là một màu trắng nhứt mắt, như tám năm trước. Cậu đưa mất nhìn quanh, trong phòng lúc này chỉ có mình cậu. Một giọng nói ngoài cửa vọng lại, cậu mỉm cười.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có phải không muốn một cái mông lành lặn nữa không hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên một lúc lâu, nhìn đến khi Vương Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng xoa xoa mặt mình.

"Mặt tớ dính gì sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, lộ đôi xoáy lê quen thuộc vui vẻ đáp:

"Nguyên, lâu quá không gặp ..."

Vương Nguyên được nước sấn tới muốn ra tay cho tên này một bài học.

"Đúng vậy, tớ chỉ đi ba tháng thôi cậu đã biến mình thành bông hoa héo úa luôn rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, nụ cười vô cùng sảng khoái khiến Vương Nguyên cũng có chút giật mình

"Này, cậu cười gì?"

"Không biết, chỉ muốn cười thôi, còn có, tớ rất nhớ cậu."

Vương Nguyên ngạc nhiên một chốc rồi cười ha ha

"Có phải tớ đang mơ không? Dịch đóa hoa nhà tớ nói nhớ tớ đấy. Nhưng đừng hòng tớ mắc bẫy nhé, cậu đừng dùng chiêu này mà trốn tránh trách nhiệm làm héo bông hoa nhà tớ."

"Được, tớ sẽ chịu trách nhiệm."

Vương Nguyên ngạc nhiên thực sự.

"Này Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có bị đau ở đâu không? Lúc ngãy đập đầu vào đâu sao?"

Vương Nguyên không hỏi thêm liền gấp gáp gọi bác sĩ, Dịch Dương Thiên Tỉ còn tưởng cậu đùa.

Một lát sau một nhóm y bác sĩ bước vào thật, Dịch Dương Thiên Tỉ lại nhìn Vương Nguyên cười bất lực.

"Dịch tiên sinh vẫn ổn, chỉ cần nghĩ ngơi thêm vài ngày nữa thôi."

"Lúc nãy ông có nói là do máu bầm trong não, cái đó không sao chứ?"

"Máu bầm vốn là chuyện bình thường sau khi bị tai nạn ở đầu, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau đầu không nguy hiểm đến tính mạng."

"Không nguy hiểm? Cậu ấy đã ngất đấy." - Vương Nguyên hơi tức giận

"Dịch tiên sinh ngất vì quá sức, lại mệt mỏi do thiếu ngủ nên ..."

Lời bác sĩ chưa dứt, Vương Nguyên đã quay sang phía Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt

"Này Dịch đóa hoa, cái gì mà quá sức? Cái gì mà mệt mỏi do thiếu ngủ ấy hả? Cậu được lắm lần này nhất định cho cậu biết sự lợi hại của Nguyên Ca."

Nói xong liền nhào đến muốn thọt léc, nhưng nghĩ người này đang bị thương liền chỉ dừng động tác trên không, liếc xéo bất lực.

Vương Nguyên có chuyện gấp phải giải quyết nên rời đi một lúc, nhưng trước đó sắp xếp mọi thứ thật chu đáo, lại không ngừng nhắc nhỡ Dịch Dương Thiên Tỉ phải nghĩ ngơi, không được làm bất cứ thứ gì. Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Nguyên làm cho trở thành người liệt toàn thân mất rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ đợi Vương Nguyên rời đi rồi lấy cuốn sách cậu giấu dưới gối ra đọc, cậu ấy mà biết đảm bảo sẽ thật sự nỗi giận đây, nhưng bệnh viện rất buồn chán, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ mệt mỏi vì chán mất.

Đọc một lúc đã hơn 2 tiềng, Vương Nguyên lại đi lâu như vậy có lẽ chuyện rất gấp. Dịch Dương Thiên Tỉ gập cuốn sách lại nhìn ra ô cửa kính trầm mặc, một lúc sau tiếng mở cửa vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ quay lại.

"Em ... đã khỏe hơn chưa?"

"Là anh hả? Em khỏe nhiều rồi."

"Anh có thể ngôi đây một lát không?"

"Dĩ nhiên, anh cứ tự nhiên"

Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu, trời cũng đã trở tối, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đồng hồ. Hành động này bị thu vào mắt Vương Tuấn Khải, anh mỉm cười chua xót. Tiếng mở cửa lại vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng cả lưng hướng mắt nhìn ra, là Vương Nguyên.

"Ai nha Dịch Dương Thiên Tỉ, có phải đã dặn cậu phải nghĩ ngơi sao, sao lại ngồi đây mà không nằm nghĩ?"

"Nằm lâu rất mỏi a."

Vương Nguyên quay sang Vương Tuấn Khải, từ lúc cậu bước vào đây đã thấy anh ta. Không, cách đây hai tiếng cậu đã thấy anh ta qua ô kính nhỏ nhìn vào phòng bệnh, nhưng cậu lại lựa chọn ngồi bên ngoài. Hai tiếng chờ đợi đó, trái tim cũng như bị ai mang đi mất rồi.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now