Chương 5: Tạo ra định mệnh

579 33 0
                                    

"Này người anh em, chúng ta lại gặp lại nhau nha."

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi ở ghế đá đọc sách, cậu nhận ra giọng nói phiền phức này, một giọng nói Trùng Khánh rất đặc trưng. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn anh ta, lần này có thể thấy rõ ràng mọi ngũ quan.

Nam sinh đứng trước cậu rất đẹp, lúc tường tận nhìn thấy gương mặt người này, trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ đơn giản cảm thán. 

Ngũ quan hài hòa, da sáng răng lại trắng, mày ngài mi cong, đặc biệt mà đôi mắt anh ta, đôi mắt đào hoa khó cưỡng. Anh ta nhìn cậu cười híp cả mắt, lộ chiếc răng khểnh vô cùng đẹp mắt, hai bên vân mèo lộ ra có chút ngốc nghếch. Tưởng chừng như mọi thứ đẹp nhất đều gắn trên khuôn mặt này vậy.

Anh ta vui vẻ cảm thán: "Chúng ta thật có duyên nha"

Dịch Dương Thiên Tỉ hồi thần, lại chuyên tâm làm tiểu gia mặt liệt không đoái hoài cúi đầu đọc sách.

Nhưng người này dường như không nhìn ra được ý đồ của cậu mà bỏ đi, ngược lại giọng nói tăng thêm vài phần hào hứng.

"Này, cậu đã đọc đến đoạn [....] chưa, có thể kể tôi nghe diễn biến tiếp theo không?"

" ..."

"Tôi thật sự rất tò mò luôn, lúc nhỏ chỉ được đọc đến đó, sau đó thì nhà tôi chuyển nhà, tôi bị lạc mất nó"

" ..."

"Tôi đã tìm rất lâu a, nhưng mà không nơi nào bán nó nữa."

"... "

"Tôi kể cậu nghe, tôi thậm chí còn ghi lại diễn biến câu chuyện mà tôi còn nhớ, tôi sợ mình sẽ quên mất"

Nói xong luôn tay kéo trong ba lô ra một cuốn sổ nhỏ, nhanh nhảu lật vài trang huơ huơ trước mắt Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy năng lực người này thật phi thường, có thể tự nói một mình lâu như vậy.

"Anh thật phiền phức"

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không muốn thử sức chịu đựng của mình trực tiếp bỏ đi, người đằng sau lai chen chân đến bên cạnh, xoay hẳn người về phía cậu kiên trì:

"Vậy cậu cho tôi mượn đi, tôi sẽ không phiền cậu nữa"

Dịch Dương Thiên Tỉ rẽ qua khúc cua, một thân trở vào phòng máy tính đóng cửa lại, lười quan tâm người bên ngoài.

[Canteen trường]

"Ây da thật tình cờ, tôi nói cậu nghe chúng ta đúng là rất có duyên đấy nhé."

" ... "

"Cậu nghĩ xem, ngôi trường này rất lớn, đến canteen cũng có đến ba bốn căn. Vậy mà tình cờ chọn 1 nơi cũng gặp được cậu."

" ..."

"Chúng ta ngồi chung nhé."

Người này tuy là hỏi nhưng không chờ cậu trả lời mà trực tiếp ngồi xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn xung quanh đã không còn bàn trống, vị trí cậu ngồi lại nằm trong góc sát cửa sổ nên cũng không muốn rời đi, mặc kệ anh ta.

"Cậu đi ăn một mình sao? Sinh viên năm nhất hả?"

" ... "

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ tôi biết rồi. Bởi vì không có sinh viên nào ở trường này mà không biết tôi cả"

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now