Chương 24: Món quà sinh nhật

286 20 0
                                    

"Vương thiếu gia, anh nhớ tôi chứ?"

Một cô gái có vẻ ngoài như một nàng công chúa, nét quý phái toát lên không thể che giấu được. Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn một lúc rồi nói:

"Không nhớ, chúng ta từng gặp nhau sao?"

Cô gái cười thanh nhã kiên nhẫn trả lời: "Đúng vậy, anh thử nghĩ lại xem?"

Vương Tuấn Khải ngẫm một chút rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng: "Mà sao tôi lại phải nhớ cô?"

Cô gái này không vị vậy mà mất hứng, ngược lại còn thêm mấy phần vui vẻ.

"Cả dự án triệu đô cũng không thể khiến anh nhớ tôi ư, anh làm tôi thấy thích thú đấy"

Cô gái nâng ly rượu vang đỏ trong tay hớp một cái, thanh tao trừ trong xương tủy thoát ra khiến bao người ghen tị.

"Trương - Vương hai nhà chúng ta không phải vừa bắt tay hợp tác sao? Hôm ấy anh còn đến dự với tư cách người thừa kế, anh quên nhanh như vậy?"

Vương Tuấn Khải dường như nhớ ra, ồ một cái: "Ra là Trương tiểu thư, tôi lại không nhớ mình có mời cô"

Thật ra khi nghe đến gia tộc nhà họ Trương, Vương Tuấn Khải tức đến nghiến răng. Người làm kinh doanh bọn họ không có thứ gì mà không mang ra bán được, thậm chí là hạnh phúc của con cái mình. Ngày đó anh không nguyện ý đến dự buổi lễ khánh thành tạp hóa Tây thành, trưởng bối hai bên nói vòng nói vo rốt cuộc cũng chỉ mũi tên lên lớp trẻ. Có sự gắng kết chặc chẽ nào bằng thông gia đâu?

Vương Tuấn Khải phun tào trong bụng. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng bên cạnh, Vương Tuấn Khải không muốn cho cậu biết những chuyện này liền đơn giản đáp.

"Trương tiểu thư nếu đã đến thì cứ tự nhiên, tôi đi trước"

Nói đoạn cũng không thèm nhìn phản ứng của người kia, đẩy lưng Dịch Dương Thiên Tỉ ra hiệu rời khỏi.

Nói là sinh nhật Vương Tuấn Khải nhưng trong đây rốt cuộc có mấy người thân quen? Làm con trong thế gia có những thứ bản thân không thể tự quyết định được, một cử động nhỏ thôi cũng được ngàn ánh mắt theo sát.

Hôm nay khách khứa toàn là đối tác làm ăn, họ bận nói chuyện với bố Vương Tuấn Khải về một dự án nào đó. Những cậu bạn cùng tuổi không ngừng đến kết thân với Vương Tuấn Khải theo lệnh cha mẹ họ, những cô gái thì đến để mong Vương thiếu của Vinh Gia sẽ để mắt đến mình. Thế nhưng trong đám con gái ấy, càng ngày càng có nhiều người bị hút hồn bởi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lúc đầu chỉ chú ý đến Vương Tuấn Khải, đâu biết bên cạnh anh còn một người con trai khác hoàn mĩ lạ lùng. Khuôn mặt như tạc, dáng lại cao ráo nhất là khuôn mặt lạnh lùng chẳng phải là xu hướng mới của các cô gái sao? Vậy là họ tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng cậu khá dửng dưng như chẳngphải chuyện của mình. Ngược lại Vương Tuấn Khải có chút khẩn trương, một lát không chịu được liền kéo Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi hội trường. Hai người họ đang đứng trước một cái hành lang nhìn ra vườn, ở đây rất yên tĩnh lại trong lành

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now