Chương 31: Thiên Tỉ ngoại truyện - 1

395 18 0
                                    

Tôi thức dậy vào một buổi sáng có nắng, đập vào mắt tôi là một màu trắng chói mắt. Tôi phải nheo mày, cố gắng nhắm mắt rồi từ từ mở ra lại một lần nữa. Lần này trước mắt tôi là hình ảnh của một người nào đó khá mờ nhạt, rồi rõ dần rõ dần. Là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt rất đẹp.

Cậu ta nhìn tôi chăm chú, lần này tôi có thể thấy nước mắt của cậu ta. Chẳng hiểu vì sao, tôi rất đau lòng khi nhìn thấy cậu ta rơi lệ, tim cứ nhói lên từng cơn. Tôi muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu ta nhưng chợt nhận ra bản thân không có chút sức lực nào, tôi đưa mắt nhìn xuống tay mình thì ở đó đang có những kim truyền, băng dán và dây dợ xung quanh. Tôi đưa mắt nhìn cậu ta bất lực, đành dùng một nụ cười để an ủi cậu ta vậy. Tôi không muốn thấy người thanh niên này khóc.

Cậu ta thấy tôi hé môi mỉm cười liền bật ra một nụ cười nhẹ nhỏm, rồi nụ cười ấy trở nên sáng rực, đẹp hơn ánh mặt trời ngoài cửa sổ kia. Bộ dạng vừa khóc vừa cười của cậu ta khiến tôi thấy rất ngốc, nhưng nó ấm áp đến lạ.

Cậu ta tên Vương Nguyên.

Tôi không nhớ Vương Nguyên, chính xác hơn là tôi không nhớ bất cứ ai. Một vụ tai nạn nào đó đã mang kí ức của tôi đi, không dấu vết. Chẳng hiểu sao, khi tôi biết mình bị mất trí, trong đầu tôi chẳng có lấy một tò mò nào cả ngoài tên của tôi. Tôi hỏi Vương Nguyên

"Cậu tên Dịch Dương Thiên Tỉ, chính là chào đón Thiên Hi."

"Dịch Dương Thiên Tỉ! Dịch Dương Thiên Tỉ..."

Tôi lẫm nhẫm lại vài lần tên mình, sợ rằng sẽ quên mất. Không biết từ lúc nào, bàn tay Vương Nguyên đã nắm lấy tay tôi, cái nắm tay khiến tôi an tâm vô cùng

"Sau này, tớ sẽ chăm sóc cậu."

Câu nói này đối với tôi lại vô cùng quen thuộc, tôi nghĩ bản thân đã nghe từng nghe qua.

Những ngày sau đó hầu hết thời gian Vương Nguyên đều ở bên cạnh tôi, kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện của quá khứ. Từ lúc chúng tôi gặp nhau dưới gốc sung dâu, rồi khi lớn thêm một chút cùng nhau phá phách trêu chọc mọi người, rồi đã từng chia sẻ cho nhau tất cả mọi chuyện ... Tôi trong lời kể của Vương Nguyên là một cậu bé vô cùng tốt bụng, lại lanh lợi, thích cười và nói rất nhiều, như cậu ấy bây giờ vậy. Và tôi cũng cảm nhận được tình bạn vô cùng tốt của hai cậu bé đó, có lẽ bởi vậy lúc này tôi thấy thoải mái khi có Vương Nguyên bên cạnh. Cậu ấy cứ thao thao bất tuyệt, nói không mệt mỏi

"Nếu chúng ta quen nhau ở cô nhi viện, vậy tớ không có bố mẹ phải không?"

Vương Nguyên bị câu nói này làm cho sững người, lúng túng không biết nói gì với tôi nên cụp mắt xuống. Thật ra tôi đã đoán ra được, những ngày qua nằm đây chỉ có Vương Nguyên và vài người của cậu ấy đến đưa đồ, thật lạ tôi cũng không cảm thấy buồn khi biết điều này. Tôi có cảm giác như tôi của trước kia không thiếu tình thân.

"Thiên Tỉ, sau này tớ sẽ là gia đình của cậu, tớ sẽ làm người thân của cậu."

Vương Nguyên nhìn tôi kiên định. Chẳng biết có phải tôi quá lãnh đạm hay không mà chẳng thấy cảm động hay biết ơn gì cả, trái tim tôi đã vô cùng tự nhiên mà xem cậu ấy là người thân của mình từ trước, có thứ gì đó chắc chắn trong lòng tôi ngay lần đầu tôi thấy cậu ấy. Vậy nên tôi chỉ đáp cậu ấy bằng một nụ cười, tôi muốn nói "Cậu thật ngốc" nhưng lời chẳng thể thốt ra.

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now