Chương 18: Vương Nguyên - 2

350 24 0
                                    

Vương Nguyên đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà này, nhìn ra thế giới đầy màu sắc qua khung cửa kính. Chỉ có đứng nơi cao như thế này cậu mới không cảm thấy mình thua thiệt bất cứ ai.

Cậu đã đứng ở đây hơn hai tiếng đồng hồ không mệt mỏi, từng chuyện từng chuyện cũ lại hiện lên trong đầu cậu. Từ lần đầu gặp Vương Tuấn Khải Vương Nguyên đã có cảm giác bất an nhưng không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng nỗi bất an lúc đó càng rõ ràng đến khi cậu cũng dần nhận ra nguyên nhân.

Thiên Tỉ chưa từng nhờ vả cậu chuyện gì, chuyện đầu tiên muốn cậu làm cho cậu ấy lại liên quan đến người có tên Vương Tuấn Khải kia. Từ lúc biết Thiên Tỉ đến nay, Vương Nguyên vô cùng an tâm vì Thiên Tỉ chỉ có cậu, sẽ là cậu và những người còn lại. Nhưng từ khi Vương Tuấn Khải xuất hiện, một Thiên Tỉ chỉ có cậu nay đã ôn nhu khi nhìn người khác, đã cười rạng rỡ, đã tức giận và cũng đã lo lắng cho người không phải cậu.

Tình cảm của cậu ấy dành cho anh ta là thứ Vương Nguyên sợ nhất, nó không giống loại cho cậu. Thiên Tỉ đối vương Nguyên là tình thân không thể tách rời, nhưng với Vương Tuấn Khải là một cái gì đó mong manh hơn, khó nắm bắt nhưng rất ấm áp và có chút mãnh liệt. Đó là yêu thích.

Thiên Tỉ nói rằng cậu ấy hiểu cậu, cậu cũng rất hiểu Thiên Tỉ. Cậu biết Thiên Tỉ thích Vương Tuấn Khải trước cả bản thân cậu ấy. Nếu là người khác không phải Thiên Tỉ, Vương Nguyên nhất định sẽ khiến tên Vương Tuấn Khải đó biến mất vĩnh viễn , sẽ bá đạo mà độc chiếm. Nhưng người đó là Thiên Tỉ của cậu, là người cậu luôn mong muốn mang đến cho cậu ấy hạnh phúc, cậu nhất định không làm tổn thương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên nhìn sang tệp hồ sơ bên cạnh, cầm lên xem một chốc rồi không nghĩ ngợi bỏ từng tớ vào máy hủy giấy. Người này hẳn sẽ bảo vệ được Thiên Tỉ của cậu. Thế lực nhà anh ta không hề nhỏ, con người cũng rất tài năng đều được đánh giá cao. Nhưng quan trọng nhất, Vương Nguyên nhìn ra thứ tình cảm mãnh liệt trong đôi mắt của anh ta.

Bởi vì anh ta giống cậu.

Thiên Tỉ ngốc ngếch kia có lẽ còn đang phân vân không biết có nên để anh ta biết tình cảm hay không rồi, nhất định là không biết tình cảm anh ta dành cho mình đâu. 

Người này tại sao lại chậm nhiệt như thế?

Nhưng cậu sẽ không nói đâu, bời vì cậu thực sự giận Thiên Tỉ!

Vì sao mỗi lần Vương Nguyên cậu đem khoe hết thảy cô bạn gái này đến cô bạn gái khác đều dửng dưng bình phẩm, ánh mắt lại không một gợn sóng như thế? 

Thiên Tỉ kia mãi không biết được cậu đang chờ đợi ngày có thể đứng trước cậu ấy mà nói, những cô gái này chỉ là người đơn phương theo đuổi cậu, một lần nói chuyện cũng chưa có.

Bởi làm sao không nhận ra mỗi lần cậu bay từ nước ngoài về một thân mệt mõi cũng muốn tìm đến cậu ấy, muốn nhìn cậu ấy thật lâu thật lâu để thỏa nỗi nhớ nhung.

Đáng trách thật đấy. Thiên Tỉ con người ấy có phải nghĩ cậu có tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế gian nên cậu ấy chỉ là hàng đính kèm hay không? Tại làm sao không nhận ra tầm giá trị của mình trong lòng cậu cơ chứ?

Thiên Tỉ bảo rằng Vương Nguyên cậu là người thân duy nhất của cậu ấy, vậy cậu ấy có hay chưa nhận ra mình là người Vương Nguyên cậu yêu thương nhất?

Tên ngốc này!

Nhưng biết làm sao giờ? 

Cậu không muốn làm người cao thượng, nhưng vì Thiên Tỉ của cậu, cậu không có lựa chọn khác.

Thiên Tỉ, tớ thực sự giận cậu!

Nhưng tớ thực cũng rất yêu cậu!


Hoàn hôn kéo xuống một mảng trời đen tối, Vương Nguyên nhấc máy gọi cho bố mình:

"Bố, chuyện bố nói hôm qua con quyết định rồi, con sẽ sang Anh quốc phụ trách vị trí dự bị của bố"

Vương Nguyên gác máy, cả cơ thể dường như chẳng còn chút sức lực.

Tiểu Thiên Sứ cuối cùng cũng không lựa chọn cậu, cậu rồi đây sẽ lạc về đâu?

Thiên Tỉ, giá mà cậu biết được, quyết định này với tớ có bao nhiêu khó khăn!

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now