Chương 42: Tạm biệt mối tình đầu

647 19 1
                                    

Gần đây Vương Nguyên rất bận, cậu ấy liên tục nhận được những cuộc điện thoại của ai đó, rồi lại vội vàng rời đi. Khi Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi, cậu chỉ nói rằng vì công việc, nhưng Vương Nguyên vốn không biết rằng những câu nói dối của mình luôn bị ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấu. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không gặn hỏi thêm, chỉ chờ đợi khi Vương Nguyên tự mình nói ra.

Vương Nguyên bước ra khỏi phòng bệnh nhận điện thoại

"Được, nhất định phải khiến cậu ấy tin."

""

"Cậu ấy rất cứng đầu, nhưng chỉ cần nháo với cậu ấy một lúc, cậu ấy sẽ mềm lòng thôi."

""

"Tôi biết rồi, nhất định phải làm theo kế hoạch, vậy tôi mới yên tâm."

Vương Nguyên tắt máy, lòng nặng nề vô cùng.

Hôm đó, Vương Nguyên quay trở về lấy tập tài liệu để quên trên bàn, cậu đã nhìn thấy gương mặt tươi cười của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ấy đã nắm lấy tay Vương Tuấn Khải, sau đó Vương Tuấn Khải còn ôm cậu ấy ... Nụ cười ấy ... có phải từ lâu rồi chưa được thấy không? Nụ cười của Dịch Dương Thiên Tỉ niên thiếu dành trọn tình cảm cho Vương Tuấn Khải?

"Mày đã để cậu ấy lựa chọn, vậy mày hãy ra đi mà không để lại cho cậu ấy bất cứ đắng đo nào, Vương Nguyên"

Đúng vậy, là Vương Nguyên đã quyết định sẽ ra đi, rất sớm thôi. Cậu sợ rằng nhìn thấy nụ cười của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn thấy nét mặt hiền lành của cậu ấy khi ngủ, không, thật ra chỉ cần thấy cậu ấy nhiều hơn một chút nữa, có lẽ cậu sẽ không thể rời đi được mất.

Vương Nguyên đẩy cửa phòng Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào, Dịch Dương Thiên Tỉ đón cậu bằng một nụ cười

"Nguyên, cậu có muốn cùng tớ đi dạo không?"

"Nhưng mà ..." - Vương Nguyên nhìn bộ đồ bệnh nhân của Dịch Dương Thiên Tỉ liền phân vân.

"Tớ không yếu đuối đến mức ra ngoài một lát liền có chuyện."

"Vậy được, chúng ta đi."

Trên khuôn viên bệnh viện, dưới một tán cây lớn có hai thanh niên hoàn mĩ đang cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đặt bên dưới. Thời tiết hôm nay rất thích hợp để nói ra một vài chuyện.

Vương Nguyên rốt cuộc bắt đầu bằng câu hỏi quan trọng nhất.

"Thiên Tỉ, bây giờ cậu có hạnh phúc không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười.

"Nếu tớ không, có phải cậu sẽ dùng cả cái mạng quý giá của cậu để hỏi tội hắn không hả?"

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một chặp liền phì cười: :Ha ha! Đúng vậy!"

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc lắc đầu: "Đúng là Nhị Nguyên."

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hoàn hôn phía xa, trong lòng đặc biệt thanh thản.

"Nguyên, bây giờ tớ đang rất hạnh phúc. Mỗi đêm tớ đều cảm ơn thượng đế đã ưu ái tớ như thế."

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now