Chương 19: Rời đi

370 22 0
                                    

"Thiên, tớ sắp đi Anh rồi, lần này sẽ đi rất lâu."

"Nhanh vậy sao? Khi nào cậu đi?"

"Ngày mai."

"Gấp vậy sao? Vậy hôm nay chúng ta gặp nhau đi."

"Không được tớ đang ở Trùng Khánh, ngày mai sẽ đợi cậu ở sân bay"

"Được."

Dịch Dương Thiên Tỉ cúp máy, Vương Tuấn Khải ở bên lúc ngày vẫn đang ăn liền tò mò quay sang hỏi:

"Em lại phải đi sao?"

"Không có, Vương Nguyên đang ở Trùng Khánh, ngày mai cậu ấy sang Anh Quốc."

"Vậy sao? Cậu ta hay ra nước ngoài nhỉ? Không đi học sao?"

"Cậu ấy rất cừ đấy, đã quản lý chuyện gia đình rồi."

Vương Tuấn Khải không phục: "Anh cũng vậy, anh còn tuyệt hơn cậu ta đấy."

"Đúng vậy anh rất tuyệt, đến một vết thương nhỏ cũng khiến anh nằm đây đến 10 ngày."

" ... "

Vương Tuấn Khải lại cúi đầu ủy khuất, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy rất buồn cười. Dịch Dương Thiên Tỉ sau một hồi nói chuyện mới biết vết thương của Vương Tuấn Khải không nặng, nếu người thường có thể ở bệnh viện theo dõi hai ba hôm liền có thể về, nhưng Vương Tuấn Khải đã ở đây hơn 10 ngày. Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải cũng không muốn tiếp tục ở lại, nhưng bố Vương Tuấn Khải không an tâm mà bắt cậu ấy phải ở lại thêm.

Dịch Dương Thiên Tỉ đã thay đổi rồi, đã sợ người khác buồn chán, đã vì người nào đó làm ra những việc bản thân chẳng bao giờ nghĩ đến. Ví như hằng ngày đều vào đây chơi cùng Vương Tuấn Khải, ngày đi học thì đến vào lúc rãnh, cuối tuần thì sẽ ở lại cả ngày, cùng anh nói những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng cảm giác rất vui vẻ, chẳng buồn chán chút nào.

Cậu đã xác định tình cảm của mình rồi thì đành thuận theo trái tim mà đối đáp thôi. Cậu cũng không có ý định sẽ nói ra tình cảm này cho anh biết, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Cậu là đang sợ, sợ rằng nói ra rồi sẽ chẳng thể bên cạnh nhau nữa, sẽ khiến anh ghét bỏ mà rời xa. Cũng đâu phải yêu thích ai đó bắt buộc phải nhận được sự hồi đáp của người ta đâu, cứ như vậy nhận lấy sự vui vẻ với cậu đã quá đủ.

Sáng hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ gặp Vương Nguyên ở sân bay. Thật ra Vương Nguyên có thể từ Trùng Khánh bay sang Anh Quốc luôn nhưng cậu nhất định phải ghé qua đây tạm biệt Dịch Dương Thiên Tỉ, có lẽ bản thân biết lần này sẽ đi rất lâu, muốn nhìn cậu ấy thêm lần nữa.

Từ xa Vương Nguyên đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu nhảy lên nhả xuống vẫy tay rất khoa trương, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy bộ dạng ngốc nghếch này của bạn không nén nỗi mà phì cười. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước đến tính nói gì đó, miệng chưa mở đã bị người phía trước ôm vào.

"Lần này thật sự rất lâu sau mới có thể gặp được cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút cứng người, giọng nói giấu nỗi xót xa này của Vương Nguyên khiến Dịch Dương Thiên Tỉ buồn đến lạ. Chẳng hiểu sao không muốn nói thêm gì nữa, cứ im lặng để Vương Nguyên ôm lấy vậy thôi. Vương Nguyên vòng lấy tay mình ôm ngang cả người Dịch Dương Thiên Tỉ, để hai tay Dịch Dương Thiên Tỉ nằm dưới vòng tay mình, xiếc chặt hơn.

Người ta nói ôm đằng sau có nghĩa là "Đừng đi, tớ cần cậu". Từ đằng trước luồng hai tay qua tay người kia mà ôm là "Tớ muốn được bảo vệ". Còn kiểu ôm này của Vương Nguyên có nghĩa là "Tớ sẽ bảo vệ cậu". Đúng vậy, chính là "dù có xa cách đại lý như thế nào đi nữa, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu chu toàn theo cách của tớ, nhất định."

Vương Nguyên rời Dịch Dương Thiên Tỉ. Hôm nay Vương Nguyên trông hơi nhợt nhạt, mắt lại thâm quần như thiếu ngủ, không chải chuốc như bình thường. Có lẽ cho chuyến bay từ Trùng Khánh đến đây, nhưng trong ấn tượng của Dịch Dương Thiên Tỉ về Vương Nguyên là cho dù ngồi máy bay từ nước ngoài về đây mấy mươi tiếng đồng hồ mặt mày vẫn hồng hào, rạng rỡ. Có lẽ lần này cậu ấy thật sự rất bận.

"Này Hoàng Hậu, nếu tên thái giám kia giám bắt nạt nàng, ta sẽ ngủ mã phanh thây hắn."

Nét mặt vờ nghiêm túc của Vương Nguyên lúc này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, Vương Nguyên cũng vậy. Hai người nhìn nhau cười giòn tan. Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự cảm động bởi nhưng câu nói đùa này của Vương Nguyên, nếu một ngày nào đó không được nghe nữa có lẽ sẽ rất nhớ đấy.

"Thôi được rồi không cần sướt mướt quá, tớ đi đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu tại làm sao lần này tiễn Vương Nguyên đi đặc biệt buồn lòng, thứ gì đó trong trái tim cứ quét qua quét lại khiến cậu khó chịu vô cùng. Đâu phải đây là lần đầu Vương Nguyên đi xe đâu? Chẳng phải cũng giống những lần trước thôi sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ ắc hẳn bản thân đã nghĩ quá nhiều.

"Nguyên, phải bảo trọng, tớ ở đây đợi cậu."

Từ đầu đến cuối Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nói câu này, nét mặt vô cùng kiện định. Vương Nguyên hiểu rõ tầm quan trọng của câu nói này đến nhường nào. Chính là cậu ấy vĩnh viễn ở đây, tình cảm của bọn họ vĩnh viễn không thay đổi. Vương Nguyên cảm động vì câu nói này, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một hồi liền bước vào cửa hải quan, đi một lúc lại quay đầu lại đi giật lùi, vừa đi vừa vẫy tay chào Dịch Dương Thiên Tỉ. Đến lúc vào hải quan rồi, Vương Nguyên đứng lại ngắm Dịch Dương Thiên Tỉ một hồi, sau đó bước đi, tốc độ nhanh hơn rồi gần như chạy mà không quay lại thêm lần nào. Cậu là đang trốn chạy khỏi ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mặt nhìn cậu lo lắng và sót xa ấy. Nếu nhìn thêm nữa có lẽ sẽ không thể rời đi được mất.

Chuyến bay đưa Vương Nguyên đến vùng đất khác đã cất cánh, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dưới nhìn theo đến khi chỉ còn một chấm nhỏ.

Rất lâu về sau, Vương Nguyên đã nói với Dịch Dương Thiên Tỉ: "Tớ đã rất hối hận vì lên chuyến bay ngày hôm đó."

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now