Chương 10: Thi đấu

464 29 0
                                    

Sau lần gặp đó, Vương Nguyên lại sang Anh, đi tận ba tháng. Lần này Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên liên lạc nhiều hơn, không muốn lúc về lại bị Vương Nguyên giáo huấn một trận đến mấy ngày nữa.

Thỉnh thoảng Vương Nguyên sẽ gọi cậu hỏi thăm chuyện trường lớp, cũng kể cho cậu nghe chuyện hậu cung phi tần của cậu ấy, nói chuyện rất vui vẻ. Vương Nguyên ấy đến hết nơi này đến nơi khác, đều là nơi tốt nhất thế giới để hưởng nền giáo dục hoàn hảo nhất ở những lĩnh vực khác nhau, cũng là đang tập quen cho vị trí lãnh đạo sau này. Thời gian của cậu ấy thật sự rất quý giá, vậy mà lần nào về đều cùng cậu lêu lõng mấy hôm, cùng nhau làm những chuyện điên rồ của tuổi trẻ.

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút xót cho cậu bạn của mình, lại càng trân trọng cậu ấy hơn.

"Dịch đóa hoa."

Sau lần gặp gỡ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải bắt đầu học theo Vương Nguyên gọi Dịch Dương Thiên Tỉ là Dịch đóa hoa. Lúc đầu cũng tỏ ra phản đối, nhưng thật sự không thể xem thường mức độ lì lợm của Vương Tuấn Khải, đến mức cậu cũng đành phải mặc kệ anh ta.

"Hôm nay em thi đấu bóng rổ đúng không, anh đến xem em."

"Không phải hôm nay có tiết học sao?"

"Ầy chỉ là một tiết học rất nhàm chán, nghĩ một hôm cũng chẳng dốt đi."

"Nhưng sẽ thành thói quen, sau đó sẽ xem nghĩ học là chuyện thường."

"Đừng xem thường anh nha, thành tích của anh vô cùng tốt đó ahh. Vốn dĩ anh cũng chẳng khi đến lớp nhưng bởi thành tích anh vẫn nằm trong top đầu nên không ai ý kiến gì. Sao, thấy anh ngầu chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu ghi chép, trêu chọc nói một câu:

"Ừ, thật ngầu, đến một lần đưa bóng vào rỗ cùng không có."

"..."

Buổi thi đấu bóng rổ giữa các khoa diễn ra vào buổi chiều, mọi người đã tập trung hết trên sân bóng. Lớp Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi vào chung kết, hôm nay khoa cậu thi đấu cùng khoa xây dựng. Trên khán đài cỗ động bây giờ hoàn toàn chật kín, mọi người còn chen lấn xô đẩy để tìm vị trí đứng tốt.

Người trong khoa đi ủng hộ nhau cũng có nhưng chỉ chiếm một phần, phần ba kia là đến để ngắm cậu con trai mang áo số 11 dưới kia, Dịch Dương Dịch Dương Thiên Tỉ của khoa công nghệ thông tin. Phần còn lại là đến vì cậu con trai mang áo số 9 đang ngồi ở hàng ghế dự bị - đại nam thần Vương Tuấn Khải.

Thật ra Vương Tuấn Khải chẳng phải là thành viên của đội nào cả, nhưng cậu dùng mối quan hệ của mình để được mang áo dự bị của đội Dịch Dương Thiên Tỉ, mục đích chỉ là xem Dịch Dương Thiên Tỉ thi đấu ở khoảng cách thật gần thôi.

Màn thi đấu diễn ra khá căng thẳng, đội bóng khoa xây dựng hầu hết thuộc đội tuyển của trường, nên phía công nghệ thông tin có chút thiệt thòi. Tuy vậy, họ cũng không thể xem thường, trình độ khá chuyên nghiệp, còn có thành viên nỗi bậc hơn phía bên kia, ví dụ như Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tính ra Dịch Dương Thiên Tỉ rất xuất sắc, kết quả hai bên xêm nhau quá nữa nhờ cậu. Cậu giỏi môn thể nào này vì từ nhỏ đã chơi cùng Vương Nguyên, đây là môn thể thao duy nhất Vương Nguyên chơi và rất nghiêm túc. Nếu Vương Nguyên ở đây đảm bảo kết quả sẽ áp đảo hơn rất nhiều, trình độ của cậu ấy vượt xa những người ở đây. Thỉnh thoảng Vương Nguyên muốn Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý với cậu chuyện gì liền lấy thi bóng rổ thi đấu, dĩ nhiên Dịch Dương Thiên Tỉ luôn thua, nhưng nhờ thế trình độ của Dịch Dương Thiên Tỉ tăng lên không ít.

Màn đấu cũng gần đi đến hồi kết, đội Dịch Dương Thiên Tỉ đang dẫn trước 3 bàn, Vương Tuấn Khải bên này nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thi đấu vẻ mặt rất tự hào. Không khí ở những phút cuối trở nên căn thẳng hơn, gánh nặng lúc này của khoa xây dựng không nhỏ. Họ hầu hết xuất thân từ đội bóng của trường, không thể để thua một đội chẳng danh tiếng gì như thế này được.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang dẫn bóng, chỉ cần quả này nữa thôi đội Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ nắm chắc chiến thắng trong tay, một ánh mắt ngầm định của đội trưởng khoa xây dựng phát ra. Dịch Dương Thiên Tỉ liền lúc đó bị ngăn lại bởi một tên cao to, một tên khác phía sau chặn không để cậu ấy lùi lại, đội kia bắt đầu giở trò. Nhưng lúc này thật sự Dịch Dương Thiên Tỉ đang trong thế gọng kìm, muốn chuyền bóng cho thành viên đội mình cũng không thể, nên quyết định sẽ là tự mình thoát khỏi để vào rỗ.

Tên cao to trước mặt bỗng cố ý húc đầu gối của hắn vào bụng Dịch Dương Thiên Tỉ khiến sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Lực hắn dùng không hề nhè, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ đã rất gần với rỗ nên quyết định tung người lên ném cú ba điểm, chẳng ngờ tên đằng sau dùng tay mà đẩy lưng cậu, lực vô cùng mạnh kiến cậu từ trên cao rớt xuống, còn làm cho bị văng xa một đoạn. Chân cậu tiếp đất không tốt kêu một tiếng "rắc".

Cú húc ở bụng lúc nãy bụng và cú ngã hiện tại khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy rất đau, cậu nằm đó mà chẳng thể gượng dậy. Bên kia Vương Tuấn Khải đã lao như bay về phía cậu, đỡ cậu dậy. Thấy máu rỉ ở môi Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải không kiềm được bản thân mà lao ra đấm vào mặt tên vừa đẩy ngã Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải chỉ tay vào mặt hắn nghiến răng.

"Em ấy có bị làm sao, tao sẽ xử đẹp mày."

Nói rồi Vương Tuấn Khải trở về bên Dịch Dương Thiên Tỉ, xốc cậu lên vai rồi cổng đến phòng y tế. Trong sân đấu trọng tài đã tuýt còi, tên kia bị thẻ buộc ra sân nhưng trận đấu vẫn diễn ra. Khán đài lúc này cũng bị cảnh tượng lúc nãy dọa cho khiếp hồn một phen, thái tử Vương Tuấn Khải lúc nãy thật sự giống như một ác quỷ vậy.

[Phòng y tế]

"Cô à nhẹ tay chút có được không, cô không thấy em ấy đang rất đau không hả?"

Giọng Vương Tuấn Khải la oai oái như thể anh ta là người bị thương vậy. Nhân viên y tế bất bình quát.

"Này bạn học, em có thể để yên cho tôi học làm không hả?"

Vương Tuấn Khải cãi cố.

"Nhưng em ấy đang rất đau."

"Không đau sao được, rạng xương rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ sơ cứu trước rồi mang cậu ấy vào BV băng bó."

Sắc mặt Vương Tuấn Khải lập tức đen đi, khí giận bốc lên khiến người xung quanh cũng cảm nhận được.

"Sao, rạng xương? Hắn dám khiến em ấy ra nông nỗi này sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc nãy giờ rất đau nên chỉ cắn răng im lặng chịu đựng, nhưng thấy Vương Tuấn Khải đang làm loạn cũng gắt lên một phen.

"Vương Tuấn Khải im lặng chút có được không?"

Vương Tuấn Khải không phục.

"Anh nhất định cho hắn ta thê thảm."

Dịch Dương Thiên Tỉ khổ não thở dài.

"Chỉ là thi đấu thôi mà, ai chẳng có lúc mắc lỗi."

"Hắn ta cố ý."

"Thông cảm được thì thông cảm, hắn có gánh nặng đội trưởng."

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một hồi lầu, kín đáo giấu đi một tiếng thở dài. Cậu con trai này vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng hiền lạnh, lúc bị hại vẫn chọn nghĩ cho người khác.

Anh phải làm sao mới tốt đây?

[Khải Thiên Nguyên] Lời hồi đápWhere stories live. Discover now