Chương 1 : Nữ Nhân Thôi ! Sao Nhiều Thế ?

24.4K 663 106
                                    

Ngày lễ khai giảng chính thức bắt đầu sau một kỳ nghỉ dài hạng, xuyên suốt 3 tháng trời, xuân hạ lá thu bay.

Yên Tử vẫn như thế, dù cho bị thời gian 3 tháng, vùi lắp tới cỡ nào, thì cô vẫn ngời ngời rạng rạng, tỏa sáng lạ thường.

Thật là ngại, khi phải thu hút nhiều ánh nhìn hâm mộ của mọi người đến như thế. Vì tôi là ai? Tôn Yên Tử đó ! Nghe hay không? Tên đẹp chứ? Là tôi đó! Hâm mộ không? Thôi khỏi cần, tôi biết thừa!

Yên Tử hôm nay diện trên người một cây đen, từ đầu đến chân cũng đen xì xì, đứng giữa đám đông thì nổi bật vô cùng.

Bước vào trường với tâm trạng không hề tệ! Hí hí.... sân trường không còn ai hết! " đệch!!! " đi trễ sao?

Yên Tử : " không phải chứ ? Mới có 7 giờ hơn thôi mà? "

______ ta là vạch ngăn cách ____ nhìn gì? Nhìn chổ khác đi _______

Yên Tử oai phong đi vào lớp, mặc dù lúc nãy có hơi vất vả, thiếu điều muốn quỳ lạy van xin thầy hiệu trưởng để hỏi địa chỉ....à mà thôi ! Nói ra thì chỉ có nước đội quần.

Bước chân dõng dạc của cô vang dội cả hành lang, đứng trước cửa phòng học, cô tiêu sái mở cửa bước vào. Nghiên một góc, cúi đầu chào. Mặc dù chưa kịp nhìn, chỉ biết cúi đầu hành lễ trước cái đã, trong phim có nói " kẻ thức thời là trang tuấn kiệt " chuyện gì đó thì tính sau đi.

Yên Tử : " Chào mọi người!!! Xin lỗi vì đã đến trễ!!!Mình là Tôn Yên Tử ! Rất vui được làm quen ! Mong mọi người chỉ giáo nhiều thêm!!! "

Yên Tử kết thúc màn chào hỏi, tiếng vỗ tay nối tiếp hò hét vang lên, những tưởng sẽ tốc luôn mái nhà!!!

-" bạn ơi bạn đẹp quá...."

-" bạn có người yêu chưa...?."

-" mình ngồi chung nhé...."

-" cho mình số điện thoại nha...."

biết bé đẹp lâu rồi...! Làm lố dễ sợ luôn à....

Màn kinh hỉ đi qua, Yên Tử chỉ cười một cái, liếc ngang liếc dọc tìm kiếm chỗ ngồi. Xung quanh chỉ toàn là mấy con yêu quái, năm nay cô vào nhằm lớp hả gì rồi, thế hệ sau này sao mà xấu dữ vậy không biết. Đảo mắt phát hiện một bàn trống đến đáng thương, vô tình nằm ở đầu dãy đối diện với bàn giáo viên. Chẳng ai ngó ngàng gì tới nó.

chắc là sợ giáo viên, học sinh có câu ' gần giáo viên như gần hổ dữ ' ấy

Yên Tử đỏ mắt, sợ cái rắm gì chứ! Lão tử chấp tay đôi! Cho nên cô bay vào ngồi, nhanh tay lẹ chân đánh dấu chủ quyền. ( hình như tả hơi giống con.... )

Ngồi một lúc, chợt cảm thấy hơi lạ. Không hiểu vì sao mà giảng viên chưa vào lớp nhỉ? Cũng đã trễ 20 phút rồi cơ đấy? Biết vậy lúc nãy ngủ nướng thêm một chút.

Lộp cộp...lộp....cộp......lộp cộp....

Thằng nào con nào sáng sớm cưỡi ngựa rùm trời vậy bây?

[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Where stories live. Discover now