Chương 109 : Tìm đường ra ( 2 )

1.4K 118 29
                                    

Tô Hanh lục lọi trong balo, lấy ra cái áo xem như là mỏng nhất của Yên Tử, thấm nước vắt khô, rồi thay cô đắp lên trán.

Buổi tối sương xuống rất lạnh, nàng càng lo lắng cho Yên Tử đã sốt còn bị cảm mạo. Liền lôi hết quần áo trong balo ra phủ lên người cô. Mặc dù là không có ấm như chăn bông, nhưng cũng không đến nổi chết cóng vì lạnh.

Ngủ cũng không dám, Tô Hanh ngồi canh Yên Tử, mãi đến gần sáng mới mệt quá mà thiếp đi.

- " Ngô.... "

Đầu đau quá, mình mẩy ê ẩm hết rồi, bộ hôm qua mình vừa đi vật trâu về hả trời?

Thức dậy trong khó khăn, Yên Tử xoay người một chút, aa..., gãy luôn cái xương sườn hả gì rồi. Ôi trời đất mẹ ơi...

Tô Hanh : " Tử? Em..không sao chứ? Còn thấy khó chịu ở đâu hay không? "

Nàng cứ vậy mà ngủ quên, nếu không nghe tiếng của Yên Tử, chắc có lẽ nàng đã ngủ đến trưa rồi.

Yên Tử : " Tô lão sư? Chị thức sớm vậy? ''

Xem xem, người làm giáo dục có khác, ăn uống ngủ nghỉ đều đúng quy luật như vậy đây.

Tô Hanh : " Em không nhớ à, hôm qua em phát sốt. "


Yên Tử : " Em? Hèn gì hôm qua cứ khó chịu trong người, lúc lạnh lúc nóng, cái đầu thì nặng hơn cái đít, chắc trúng gió rồi. "

Nếu mình mà nói đây là tác dụng phụ của nọc độc rắn, chắc có toàn thây về nhà à.

Tô Hanh : " Thật à? "

Yên Tử : " T..thật chứ! "

Tô Hanh : " Ừm, mà em thấy trong người sao rồi? "

Yên Tử : " Khoẻ re, nhờ công chị chăm sóc, chắc chắn không nhiễm một con vi trùng. Chị xem, bây giờ huơ tay múa chân đều....á á ... "

Nói thì nói bày đặt hành động, Yên Tử mới nhảy múa có hai cái mà đã trật khớp xương. Đau tê tâm liệt phế, quay qua nhìn Tô Hanh cắn cắn môi, nhục hết chỗ nói.

Tô Hanh : " Ngồi yên đi, nháo cái gì không biết nữa. "

Kéo Yên Tử ngồi ngay ngắn lại, Tô Hanh đưa tay ra phía sau, giúp cô xoa thắt lưng. Không có chút ý tứ gì hết, bệnh mới khỏi đã nhảy nhót lung tung, chờ khi về nhà em no đòn với tôi.

Yên Tử nhìn Tô Hanh thay mình xoa xoa, cảm thấy dễ chịu vô cùng, rất muốn nhắm mắt lại hưởng thụ a.

Yên Tử : " Tô lão sư, lát nữa chúng ta tìm đường về thôi. Em không muốn chưa rước chị vào cửa lớn của Tôn gia, mà đã mất xác nơi rừng sâu rồi. " Yên Tử trề môi, cô còn chưa cưới vợ a.


Tô Hanh : " Nói bậy gì đó, với lại... ai nói muốn cùng em bước vào cửa Tôn gia? "

Yên Tử : " Hắc hắc, đúng đúng đúng, chị đâu có nói, em cũng đâu nói rước Tô lão sư muốn vào cửa lớn Tôn gia, người em muốn rước tên Tô Hanh cơ. "

[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Where stories live. Discover now