Chương 113 : Lừa Gạt

1.8K 124 43
                                    

Sau hai ngày ở lại Tô gia, nói chung Yên Tử sống rất vui vẻ, nhưng sẽ vui vẻ hơn nếu không có ai đó làm mặt lạnh với mình.

Nhìn qua người đang lái xe bên cạnh, vẫn cái mặt lạnh tanh đó. Gì đây? Cái mặt đó xuất hiện từ hôm qua tới giờ rồi, có gì thì nói đi chứ.

Yên Tử : " Tô lão sư, chị có phải bị...cái kia..dồn nén quá lâu hay không? "

Tô Hanh liếc Yên Tử một cái, lạnh tanh. Dồn nén cái đầu cô, sao bản thân không tự nghĩ xem vì sao tôi lại như vậy? Không phải đó cô mới vừa đến, hoàn thành xong nhiệm vụ liền muốn bỏ đi truy cô khác sao? Hỏi thử xem tôi sẽ cho cô gương mặt tốt sao? Quá đáng, chờ sau này tôi sẽ cho cô quỳ ván giặt đồ.

Yên Tử : " Chị... giận em à? "

Mắt thấy mặt Tô Hanh biến hoá khôn lường, lúc trắng lúc đỏ. Này không phải giận chẳng lẽ phấn khích?

Tô Hanh : " Nói thử xem, vì sao tôi phải giận? "

Yên Tử : " Ngạch, sao... em biết được. " có khi dì cả đến cũng nên.

Tô Hanh : " Thôi đi.. " nói nhiều với cô cũng vô dụng, đầu đất!

Tô Hanh tăng tốc xe, phút chốc đã đến sân bay. Từ Tô gia đến Hồng Kông hơi xa, Yên Tử cũng lười đi xe. Hơn nữa, từ vụ đó đến giờ, xem như cô có bóng ma với xe rồi.

Yên Tử : " Sắp tết rồi, có lẽ em vẻ không kịp quá. "

Tô Hanh : " Ừ, không sao! Năm sau đón cũng không muộn. "

Yên Tử : " Chờ em trở về, em sẽ mua nhà ở Bắc Kinh, chúng ta cùng ở, chị thấy sao? "

Tô Hanh : " Hình như em rất chắc chắn. "

Yên Tử : " Bao nhiêu thử thách em cũng vượt qua, thì sao lại phải sợ cái cuối cùng. "

Tô Hanh : " Chị nghĩ em đừng tự tin như vậy, Lâm đại tỷ không phải dễ dãi như em tưởng đâu. "

Yên Tử : " Hả? "

Tô Hanh : " Bỏ đi, trời sắp vào đông rồi, ở đó chắc sẽ có tuyết nhiều hơn, nhớ mặc cho ấm vào. Còn nữa, đêm ba mươi phải gọi về chúc tết mọi người, nếu không chị sẽ cho em quỳ vỏ sầu riêng. "

Yên Tử : " Dặn dò thôi mà, có cần hâm doạ em như vậy không? "

Tô Hanh : " Giờ sao? Muốn nghe không? "

Yên Tử : " Haha, muốn chứ! Ai lại không muốn được lão bà dặn dò khi ....aaaahhh đau.. "

Chưa nói hết đã bị Tô Hanh véo một cái vào eo. Còn dám treo hai chữ ' lão bà ' ngoài miệng thì không yên đâu đấy.

Yên Tử : " Chị, chị đánh em. "

Tô Hanh : " Tôi không đánh! " rõ ràng là véo nhẹ.

Yên Tử : " Em sẽ đánh lại. "

Tô Hanh : " Nếu em có thể. "

Chụt.

Tô Hanh : " ... "

Yên Tử : " Đánh xong rồi, em đi đây, sắp trễ giờ rồi. "

[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Where stories live. Discover now