Chương 57 : Bi Kịch ..... [ 1 ]

3.6K 187 1
                                    

Haaaa......

Phun ra con cá trong miệng

Từ dưới nước bò lên, Yên Tử nằm rạp trên bờ, thoi thóp thở thiếu điều muốn kêu cha gọi mẹ.

Nga..., đã thấy chưa? Trời không phụ lòng người đâu! Ta vẫn còn sống đây! Ngươi hãy chóng mắt lên nhìn cho đi cái lão già mắc dịch......!!!!

Tịnh Lâm : " Tử? "

Nhìn thấy Yên Tử ngoi đầu từ dưới nước lên, Tịnh Lâm mừng như thấy gia đình chạy nạn nhiều năm chưa được gặp vậy a. Liều mạng thoát ra khỏi ' hai càng ' của lão mẹ, nàng ba chân bốn cẳng phi như bay lại gần nâng lên Yên Tử, cố hết sức lôi cô lên bờ.

Tịnh Lâm : " Tử, em có sao không? Có bị thương chỗ nào hay không? " nhìn trên nhìn dưới, thiếu điều muốn đem Yên Tử lật đến đột quỵ, cố gắng truy cho ra cái gì thương tích.

Yên Tử : " Không sao! Không sao!..... chị xem em vẫn còn khỏe mạnh đây, không tổn hại,...hoàn hảo!.... hahaha.... " ngăn lại Tịnh Lâm đang phát bệnh ' chuyện bé xé to ' , Yên Tử gồng mình, cong tay lên cố gắng lộ ra cái cơ bắp nhỏ xíu của mình để thuyết phục người trước mắt.

Phụt....

Tịnh Lâm bị Yên Tử chọc cho không khỏi cười ra tiếng

Yên Tử : " a....xém chút nữa là quên, chị xem, chị xem, em đã lấy được ' tiểu kỳ kỳ ' rồi nè, ..... hắc hắc....., như vậy là chứng minh được em vẫn có khả năng sánh bước bên chị, sẽ không thua một nam nhân đâu? "

Tịnh Lâm trầm mặc, hai mắt ướt át nhìn Yên Tử toàn thân ướt sũng đang cười đến thỏa mãn kia, trong lòng chua xót, vươn tay ra kéo cô ôm vào trong lòng không ngại quần áo người trước mặt có ướt hay không, vừa cười vừa khóc, không biết là có bao nhiêu hạnh phúc đang lan tràn ra lúc này. Mỉm cười, Yên Tử đưa tay ôn nhu vuốt ve lưng của Tịnh Lâm, cảm thấy người con gái này cũng quá mức xúc động đi, nhưng cô lại yêu chết sống cái người này mới ghê chứ.

- " Khụ khụ..... "

Cảm thấy mình bị xem như không khí cũng hơi lâu, Ngôn ba và Ngôn mẹ thay phiên nhau ho khan vài cái thiếu điều muốn hở phổi banh lá lách mới cứu vãn được tình thế trước mặt. Chậm rãi buông ra, Yên Tử được Tịnh Lâm nâng lên đứng dậy, cô cười cười xòe tay trả lại ' tiểu kỳ kỳ ' cho Ngôn ba. Có chút bất khả tư nghị, Ngôn ba máy móc nhận lấy cây cờ, trắng mắt liếc Yên Tử một cái liền lôi kéo tay của phu nhân mình tiêu sái rời đi.

Ngôn ba : " Aiz...., hoàn hảo, hoàn hảo đi! Con gái ta liền giao cho ngươi, hảo hảo mà chăm sóc nàng nếu ngươi vẫn còn muốn sống thêm vài năm, đừng bao giờ để bọn ta biết ngươi đi bắt nạt nàng.... " để lại vài câu liền cong mông mà bỏ đi mất tích, Yên Tử hướng Tịnh Lâm trề ra cái mỏ, trong lòng rất muốn nhào vào bụi lùm mà ủy khuất một phen.

[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Where stories live. Discover now