Chương 68 : Tử Nhà Ta __Té Lật Mặt Rồi.

2.3K 158 16
                                    

Yên Tử : " Uy? Có ai không a? " ló đầu vào, cô ngó qua ngó lại nhìn. Ái chà...! Cũng hiu quạnh quá ta?

- " Ngươi là ai? "

Yên Tử : " OA!!! " bất ngờ xuất hiện ở đằng sau làm cô la oái lên một tiếng. Một bà cụ cũng nằm hàng 60 - 70, tóc đã hoa răm rồi, nếp nhăn trên mặt hiện rõ ràng luôn, có chút sờ sợ, lưng còng lắm, xương cốt chắc cũng không còn phi phi hoạt hoạt như ban đầu đâu nhỉ? Có cảm giác như đá nhẹ vào một cái sẽ còng queo như chơi.

Nép nép người qua một bên, khi đã đảm bảo đủ độ an toàn rồi Yên Tử mới mở miệng lắp bắp thưa

Yên Tử : " Cháu...cháu họ Tôn, cháu muốn....muốn mua màu vẽ! " này..bà thím! Đừng có dọa người ta như vậy nhe...., chơi như vậy là hổng có tốt cho tuổi già đâu à.

Bà cụ rảo mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, gật đầu. Trong bụng không khỏi cười thầm

Ân! Cái con nhỏ này nhìn cũng ngon lắm ấy nhỉ? Hổm rày lo không kiếm được ' hàng ' để giao, ai ngờ đâu hôm nay tựđứa chui vào tận như thế này! Haha...., kỳ này ăn tất niên cũng không cần lo thiếu thốn rồi.....

Hắn giọng một cái, bà cụ cố ra vẻ hiền từ, hướng Yên Tử hô

- " Ra là vậy sao? Cháu đây tìm đúng chỗ rồi nha, đến đến đến, theo ta vào kho tìm nào! " vừa nói vừa lôi kéo tay cô đi một mạch vào trong.

Yên Tử vẫn đang trong trạng thái ngơ ngơ lại bị bà cụ lôi một mạch đi vào, độ khoảng hai ba ngã rẽ gì đó mới chịu dừng lại. Trước mặt là gì đây? Một căn phòng? Ân! Tuy có hơi ' tồi tàn ' một chút nhưng người ta vẫn biết được đó là phòng nha. Nó được dựng lên từ phế phẩm của cây gỗ, phía trên còn khoa trương treo cái bảng đề hai chữ ' nhà kho ' , * thở dài * vẫn thầm nghĩ nếu không đề bảng như thế kia thì bộ không ai biết là nhà kho chắc? Bên ngoài đã bám bụi dầy đặc cả lên * khụ khụ * có nguy cơ bệnh phổi cấp độ cao nếu còn ngây người đứng lì ở đó.

Yên Tử : " Uy? Chỗ này.... " đưa lão tử tới đây làm gì a?

- " Haha....., bên trong có rất nhiều loại màu vẽ này nọ. Khụ....ta cũng già rồi, đâu còn sáng suốt như ngày xưa a, cho nên.....vào vào vào....., ngươi tự vào trong mà tìm lấy, ta còn công việc bận tối mặt tối mũi đây. " miệng nói mà tay liền thúc cô vào bên trong, sau đó khép cửa lại giả vờ rắp rút chạy đi.

Yên Tử cũng không có quan tâm nhiều lắm, đảo mắt quan sát xung quanh, quả đúng như bà cụ đó nói, bên trong hầu như toàn bộ là màu vẽ, để một cách lộn xộn trên mấy cái kệ cao thấp đan xen nhau. Khụ..., thật là chịu không nổi cái nơi này a, cô có chút ảo tưởng không biết có phải nó xây lên để chứa bụi hay không a?

[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin