Chương 110 : Bi Kịch Tới Rồi

1.6K 127 40
                                    

Chỗ mà Yên Tử phát hiện, thì ra chỉ là một cái hang nhỏ, có lẽ là do đất bị lõm xuống dưới khe đá, nên mới tạo ra cái hang này.

Hai người ngồi nép ở bên trong, Yên Tử cố ý lấy cành cây cắm ở xung quanh, che lại cửa hang, đề phòng bọn đầu gấu kia phát hiện.

Tô Hanh : " Tử a, chúng ta cứ chờ ở đây sao? "

Yên Tử : " Chắc có lẽ vậy, chờ cho bọn chúng bỏ đi, chúng ta cứ lần theo dấu vết là ra được ngay. "

Tô Hanh nghe vậy cũng thấy có lý, thay vì phải tự mình đi tìm, sao không lần theo dấu vết mà đi.

Đột nhiên trời lại đổ mưa, thử hỏi thời tiết bây giờ quá thất thường, muốn mưa là mưa, muốn nắng là nắng, ban đêm không chừng sẽ có tuyết rơi.

Yên Tử : " Chết tiệt, trời lại mưa rồi. "

Tô Hanh : " Chổ này thấp quá, cẩn thận hai đứa mình bị ngập a. Em biết bơi không vậy? "

Yên Tử nghe Tô Hanh đùa một câu, khoái chí cười haha. Cũng thật quỳ nàng, trong tình huống này mà còn đùa giỡn được nữa.

Cả hai người không biết đã ngồi chờ bao lâu, mưa tạnh lúc nào cũng không rõ, Yên Tử ngủ gục ngã vào vai của Tô Hanh làm nàng đỏ mặt cả lên.

Trời xế chiều, Yên Tử giật mình tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên vai của Tô Hanh, tự thấy bản thân mình quá mức vô tư, tình hình nguy cấp mà lại ngủ rất ngon lành, còn chảy cả nước miếng, đây không phải trên nệm của mình, mà là áo của Tô lão sư a....

Tô Hanh : " Thức rồi à?"

Yên Tử : " Ừm...tại em mệt quá, mà nãy giờ... "

Tô Hanh : " Ướt hết cả áo, răng em bị thủng hay miệng bị sức môi đây? Nước miếng của chảy đến lợi hại như vậy. "

Yên Tử xấu hổ cúi đầu, trong lòng âm thầm sỉ nhục mình mấy chục lần. Nghĩ sao trước mặt vợ tương lai mà ngủ chảy nước miếng a, mất mặt chết đi được.

Yên Tử : " Èm..hèm, Không ...không biết bọn kia đi chưa nhỉ? "

Tô Hanh : " Đi từ lâu rồi "

Yên Tử : " Cái gì? Sao chị không gọi em thức a? Chúng ta mau đi thôi. "

Tô Hanh : " Ế ế, từ từ a... "

Nói xong Yên Tử nắm tay Tô Hanh chạy đi. Leo lên một xíu nữa là tới chỗ bọn lâm tặc khi sáng. Xung quanh vụn gỗ còn nằm rải rác từa lưa, các vỏ bao bì thức ăn cũng quăng loạn xạ cả lên. Nhưng xui thay, lúc nãy trời mưa to quá, dấu chân cũng không còn.

Yên Tử : " Em với chị mau tìm xem bọn chúng có để lại dấu vết nào không? Dấu chân hay đường bánh xe cũng được. "

Cũng không có đường mòn, không biết bọn kia vào bằng cách nào nhỉ? Đừng nói bọn chúng đi trực thăng? Quá mức xàm xí, đáp trên ngọn cây à?

Yên Tử vừa nghĩ vừa lúi cúi tìm bên kia, bên đây Tô Hanh cũng đang tích cực vạch cỏ để tìm.

Tô Hanh : " Hum? Cái này là gì vậy nhỉ? "

[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Where stories live. Discover now