Chương 2 : Yêu Mà Cũng Phải Bình Phương Chia Sáu

11.6K 506 52
                                    

Yên Tử khóc rống, ở trong lòng đang than thầm tiễn biệt, cực khổ dặm nước mắt, mà phải mất cả buổi trời mới gặng ra được 2 giọt hiếm hoi. Không ngờ ngay cả chết mà mình vẫn không khóc được, thật thương tâm...huhu..

Cửa mở

Sáu con hồ ly bước vào, đang đứng xếp hàng ra nhìn cô, chưa nhận ra điều gì trước mắt, Yên Tử chưa định hình, thì cả bọn đã sà tới. Mặt mày ai cũng nhăn nheo lo lắng, còn nhân vật chính của chúng ta, thì vẫn ngu ra, chẳng hiểu gì.

Thụy Ân : " Yên Tử ! Sao lại khóc thế? "

Ghê chưa, biết tên mình luôn á

Hanh : " Tiểu Tử ! Em còn đau không? "

Gọi tôi á hả? Sau giống chửi quá vậy? Nè nè chị kia, tay đôi không?

Hải Tình : " Tử Tử ! Em đã thấy đỡ hơn chưa? "

Ê con mụ kia, kêu đó ? Trù tui chết hay?

Tịnh Lâm : " Yên Yên ! Em có đói không? "

Mẹ của con ơi, tôi chọi củ khoai lang là dập mật nghe chưa

Lạy Tuyết : " Tôn Yên ! Em thấy mũi mình thế nào rồi? "

Không ổn rồi, gọi thái y gấp cho bổn cung.....bọn họ điên hết rồi...

Chi Thanh : " Tôn Tử ! Khát không? Uống nước nha? "

Tôi sống chết với chị, tôi là cháu nội của chị hả gì?

Cả đám cứ nháo nhào lên, đưa này đút nọ, dường như còn có nguy cơ tăng dần lên. Hỏi hang các thứ, còn Yên Tử thì giận trào đờm. Ghét hong! Xé tên người ta ra kêu vậy đó, thứ gì chịu nổi hong!

30 phút trước ....

Khi Yên Tử không nói không rằng lăng ra bất tỉnh ,cả bọn người hồ ly kia không khỏi bất ngờ. Không chỉ họ cả lớp cũng nháo nhào lên. Cả bọn ai cũng đòi bế Yên Tử lên phòng y tế, không hiểu sao cả bọn cùng thích khi vừa mới chạm mặt. Có chút đáng yêu, chút dễ thương, dễ nhìn một xíu. Gọi tình sét đánh cũng không sai. Tuy có hơi vô lý tí xíu, nhưng lại rất dễ hiểu ha, ai bảo Yên Tử nhà ta có biểu hiện dễ thương quá trời quá đất làm chi? vậy, kẻ giành người giật, chút nữa là quăng xuống sàn.

[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Where stories live. Discover now