Chương 122 : Cháy

1.7K 151 40
                                    

- " Thì...thì nhà kho bị cháy, Lâm tổng đã đi đến đó rồi. "

Anh ta rung rung trả lời, hai vai bị Yên Tử nắm đến phát đau, trong đầu anh ta vẫn đang hình dung đây là nữ hay nam.

Yên Tử : " Còn không mau nói địa chỉ, chìa khoá xe của anh đâu? Chị ấy mà xảy ra chuyện gì là anh xác định cuốn gói về quê đi."

- " Ờ...hả? Đây đây... "

Yên Tử vụt chạy đi, bỏ lại hai người đứng ngơ ngác tại chỗ.

- " Này quản lý, anh quen cô ta à? "
- " Không có! "

- " Vậy sao anh đưa chìa khoá cho cô ấy? "

- " Chìa khoá? Gì? Tôi bị cướp xe ư? "

___

Mẹ kiếp, còn không phải là ô tô, chỉ là chiếc mô tô cũ rích này.

Yên Tử lên xe phóng như bay, vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, phía sau còn có cảnh sát giao thông đuổi theo. Lần này không biết có gặp được Lâm Lâm hay không, chứ đóng phạt là không tránh được rồi.

Tới nơi, cô quăng luôn chiếc xe trên bãi đá, mắt thấy bên kia khá đông, khói lửa bốc lên đen cả một vùng.

Yên Tử chạy lại thật nhanh, nắm lấy một người trong đám đông hỏi.

Yên Tử : " Lâm ...Lâm lão sư đâu? Chị ấy đâu? "

- " Tổng giám đang ở trong, cô ấy nói phải tìm tài liệu quan trọng. "

Yên Tử : " Cái gì? Sao mấy người không cản chị ấy lại hả?"

Dứt lời liền vụt chạy đến nhà kho đang cháy...

- " Nè nè, nguy hiểm lắm... "

Cái đồ điên này, phát điên cái gì chứ? Cháy đùng đùng như hoả diệm sơn mà còn chạy vào đó, đồ điên!

Yên Tử chạy vòng qua bên khác, cố gắng leo cửa sổ vào trong. Mẹ nó, bên trong nóng như quay heo, mấy thùng hàng bên cạnh cháy phừng phừng, tiếng lách tách nổ ù cả tai.

Yên Tử : " Lâm lão sư? Chị ở đâu? Lâm lão sư?... Á.. "

Một thanh gỗ rơi xuống từ trần nhà, xoẹt qua mặt cô, chút nữa là cháy đen cái mỏ rồi, giật cả mình.

Yên Tử : " Lâm lão sư? ...."

Xung quanh nóng như lò luyện đơn, Yên Tử thầm nhủ, có khi lửa tàn mình lại luyện được hoả nhãn kim tinh của tổ tiên.

Tiến sâu vào bên trong, lửa chưa cháy tới, nhưng ở đây có rất nhiều thùng hàng chất chồng lên nhau. Tất cả đều bằng giấy, một khi đã cháy thì có trời mới cứu được.

Ở bên ngoài mọi người vẫn đang nhốn nháo, tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn. Đội cứu hỏa đã tới nhưng vẫn chưa xong khâu chuẩn bị.

Lâm Lâm vội vã chạy tới, hối thúc đội cứu hộ nhanh tay. Ngọn lửa có vẻ đã lan sang mấy khu khác rồi.

- " Ủa, Lâm tổng? Sao cô lại ở đây? Không phải ... ''

Lâm Lâm : " Không ở đây thì ở đâu? Tài liệu đã lấy được rồi. "

- " Không phải, lúc nãy có một cô gái chạy tới tìm cô, gọi Lâm lão sư gì đấy, tôi nói cô vào trong lấy tài liệu, cô ta không nói không rằng đã chạy vào tìm rồi. "

[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ