Chương 87 : Sinh Nhật Trong Bệnh Viện

2.2K 169 58
                                    

Mò mò trong chậu cây trước cửa tìm chìa khoá dự phòng, mở cửa lẻn vào nhà, mặt lắm la lắm lét như đi trộm chó. Xem không có không ai mới chạy một mạch vào phòng, đóng lại cửa, bây giờ mới thật sự là dám thở ra hơi, dùng tốc độ sét đánh để thay quần áo, tóc ướt cũng chưa kịp sấy khô ,nhìn đồng hồ đeo tay, 3:22 !!! Ai nha ~~ ... Oh không nhanh tay là trễ mất. Lật đật chạy vào nhà bếp, lục muốn banh chành cái tủ bếp mới tìm thấy được bột mì và nguyên vật liệu cần thiết. Sau khi kiểm tra xác định rằng nó không bị biến chất, Yên Tử mới bắt tay vào làm hoa quế cao. Trong lúc đang nhồi bột mì, Yên Tử cảm thấy đầu mình bắt đầu nặng dần, cảm giác thật mệt, lúc nóng lúc lạnh.

Có lẽ không sao đâu nhỉ...? Chắc chỉ cảm lạnh thôi...

Tự nhủ như vậy, Yên Tử vỗ vỗ cục bột, tiếp tục công việc còn dang dỡ. Thời gian cũng chậm rì rì trôi qua, 5:10 .... Một đĩa hình quế cao hoàn hoàn chỉnh chỉnh được ra lò. Yên Tử nở nụ cười hài lòng với thành quả của mình, ho nhẹ một cái, cổ họng nóng rát như nuốt phải hoả dược, cô lắc lắc đầu cố gắng lấy lại tỉnh táo, chạy về phòng lấy ra hộp kẹo màu hồng trông rất dễ thương. Xoạc 1 cái đổ toàn bộ kẹo bên trong ra, tiếp đó mới cắt hoa quế cao ra từng khối vuông dài, tỉ mỉ từng khối từng khối vào hộp, cẩn thận đậy lại nắp, bên trên còn lấy bút mực nắn nót viết " Bảo bối, sinh nhật vui vẻ,..... Yummy! " .




Hoàn thành, trên trán cô cũng nhễ nhại mồ hôi, không biết có phải ảo giác hay không, Yên Tử dường như cảm thấy xung quanh lúc nóng lúc lạnh, tháo ra tạp dề, rửa tay, đoán chừng giờ này Hải Tình cũng sắp rời giường, hưng trí bừng bừng ôm theo hoa quế cao chạy tới phòng nàng. Đẩy ra cửa phòng, trong lòng Yên Tử thầm mắn Hải Tình không biết đề phòng gì hết, ngủ mà không khoá cửa kiểu này có ngày " chết " không kịp ngáp nha. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như nàng mà khoá cửa, thì bây giờ cô phải trèo tường xuyên cửa sổ để vào phòng à!



Nhưng mà đời không như là mơ, cố ý ngồi chờ Hải Tình tỉnh lại, cho cô một cái bất ngờ thấy bàn thờ thì......

Từ 5h 40.....mãi cho tới khi 7h...vẫn chưa thấy nàng động đậy, Yên Tử thật rất muốn hỏi, nàng cùng cái giường thật ra muốn dính nhau đến khi nào?


Mãi cho đến khi Yên Tử cảm thấy mệt đến đáng thương, những tưởng nằm nghĩ trên bàn một chút để chờ nàng, nhưng mà..... Một lần nhắm mắt là cả đời khỏi mở, một hơi đi luôn...
..








Hải Tình vươn vai một cái, thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nằm bất động chừng 5 phút để hồn phách về đủ mới chịu ngồi dậy, đưa tay vò rối cái đầu, hai mắt vô tình lướt qua nhìn kế bên.... A? ... Nhìn thấy Yên Tử nằm gục trên bàn, Hải Tình vừa thắc mắc vừa tức giận, thắc mắc vì sao có giường mà cô không ngủ lại đi nằm ở đây? Tức giận là vì đã một đêm rồi mới chịu bò về.

Nghĩ thì nghĩ cũng nhanh chóng xuống giường, đưa tay lây lây Yên Tử dậy, hắng giọng chuẩn bị đầy đủ tinh thần để mắng cô cho bỏ tật.

Hải Tình : '' Nè! Còn không mau ngồi dậy cho bổn.....ơ..?" Cách một lớp quần áo mà Hải Tình vẫn cảm nhận được người Yên Tử nóng ran, sợ mình bị ảo giác, nàng đưa tay sờ trán cô, cảm giác hừng hực nóng như hoả lò làm cho Hải Tình hoản sợ đến tỉnh ngủ, lật đật lôi Yên Tử dậy, giờ mặt cô đã không còn giọt máu, nhìn cứ như tử thi trong nhà xác a.

[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Where stories live. Discover now