Chương 51 : Cung Tiễn Tiểu Tam

4K 211 13
                                    

Yên Tử : " Nga? Triệu thiếu gia, bữa trưa ngài vẫn còn chưa có ăn, trù nghệ của ta ngài vẫn còn chưa có nếm thử, cớ sao lại vội vã ra về thế kia? " vừa giúp Triệu Tôn quăng đôi dép ra ngoài cửa, Yên Tử vừa giả vờ hỏi hang giống như : ngươi vì sao lại không biết tấm lòng cao thượng của ta?

Triệu Tôn : " Ách...., ta.... ta bất chợt nhớ tới toilet ở nhà chưa có dội, bếp gas chưa có tắt, đèn ngủ _ điều hòa với TV vẫn còn mở. Cho nên....cho nên.... ta phải cần nhanh chóng về giải quyết cái đã. hahaha..... " gãi đầu, Triệu Tôn có chút xấu hổ, không phủ nhận là IQ của hắn rất thấp, vì vậy trong thời gian ngắn mà vắt óc để viện ra được cái lí do này là xem như xuất hiện kì tích, đáng được tuyên dương.

Hắc..., viện cớ? Hảo! Hảo! Hảo! Ta còn chưa đánh ngươi đã tước khí chịu thua, ta đây cũng không độc ác đến nổi ép ngươi vào đường cùng.

Cười cười, Yên Tử hướng mắt nhìn qua Tịnh Lâm đang đứng ngốc một bên. Cái con người này, đáng ra giờ phút này phải tỏ một chút thái độ lưu luyến gì đi chứ, có đâu mà đứng ngố ra một đống thế kia? Làm cho con người ta thương tâm gần chết kia kìa!

Sau khi Triệu Tôn khuất bóng, Tịnh Lâm mới quay sang nhìn Yên Tử

Tịnh Lâm : " Chị không ngờ nha..... bình giấm của em lại to đến như vậy, chỉ cần lật một cái, ân, nhấn chìm người ta. " khoanh hai tay lại, tựa lưng vào tường, gật gật đầu tỏ vẻ thật bất ngờ!

Yên Tử : " Hửh? Chị nói gì a? Đường, muối gì ở đây? Chị đói bụng à? " Yên Tử ghé sát tai vào Tịnh Lâm, giả vờ như bản thân bị điếc nặng lắm vậy a.

Tịnh Lâm hừ một tiếng, người trước mặt rõ ràng là 100% giả vờ mà, không thèm nói với Yên Tử nữa, nàng lắc nhẹ eo đi vào bên trong.


________________

Buổi chiều, Yên Tử sánh vai cùng với Tịnh Lâm đi ra bãi đất trống để tập cưỡi ngựa. Ngồi ở một góc, hướng về phía Yên Tử _ cái con người đang liều mạng bóp cổ con bạch mã đằng kia mà quan sát. Lâu lâu lại bật cười mỗi lúc Yên Tử bị con ngựa làm cho sợ khóc không ra nước mắt hay giật thót mình khi Yên Tử vô tình té từ trên lưng ngựa xuống. Có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn len lỏi đâu đó một chút hạnh phúc nhỏ nhoi a.



Sau một hồi cật lực chiến đấu, Yên Tử mới chịu ngừng, dóc sức đem cổ của con ngựa thắt lại, buột tạm ở cái gốc cây gần đó, thoải mái cùng Tịnh Lâm tay trong tay, song hành bước đi.

Cách đó không xa là một cánh đồng hoa cải đang rực vàng, hơi bất ngờ, Yên Tử lôi kéo Tịnh Lâm chạy đến, tựa như tiểu hài tử, ung dung chạy loạn xung quạnh.

Hai người song song ngã người trên đất, xung quanh cỏ xanh hoa vàng, hài hòa vô tận, gối đầu lên hai cánh tay, ngắm nhìn bầu trời trong vắt, trong lòng nao nao cảm xúc.

[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ