Chương 103 : Ăn Nhầm Thuốc Súng

2.3K 160 65
                                    

Tại căn phòng nào đó, xung quanh được một màu trắng bủa vây. Cửa sổ được ai đó mở ra, không khí bên ngoài chỉ chờ như vậy, trực tiếp ùa vào.

Ở trên giường, một thân ảnh thẳng tắp nằm bất động, giống như chưa chết lại giống như chết rồi. Xung quanh ngoại trừ tiếng của bình nước biển, cũng chỉ có tiếng ti ti của máy đo huyết áp.

Yên Tử mở mắt ra, lờ mờ một hồi mới thấy rõ được sự vật. Phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, nơi được mệnh danh là căn nhà thứ hai của Yên Tử. Không khỏi thở dài, đi đông đi tây, cuối cùng cũng phải vào bệnh viện, khổ chưa.

A!

Mà khoan đã, không phải mình bị ả tiểu nhân đó đánh cho lên bờ xuống ruộng hay sao? Hà cớ gì mình lại ở đây? Không lẽ, có ngoại nhân giúp đỡ? Mà không đúng, trước lúc mình bất tri bất giác, đến một con ruồi còn không thấy chứ đừng nói gì ngoại nhân. Hay là Ân lão sư quay lại? Cũng không phải, ả tiểu nhân kia chịu tha cho nàng sao?

Đang suy nghĩ quyết liệt, đột nhiên cửa được mở ra, tiếp theo đó là tiếng chân trầm thấp.

Thụy Ân : " A! Em tỉnh rồi ? "

Yên Tử trố mắt nhìn người trước mặt, phải chăng cô bị đánh đến mơ hồ rồi, Thụy Ân bình yên vô sự, một vết sướt cũng không có, vậy là phỏng đoán của Yên Tử sai rồi sao ta? Cái màng Ân lão sư đánh ả tiện nhân kia đến thất điên bát đảo là không có?

Yên Tử : " Chị ..... "

Thụy Ân đi tới trước giường, nhìn Yên Tử ngốc lăng lăng, cảm thấy hơi tội. Nàng ngồi xuống, đưa tay chỉnh lại góc chăn cho cô, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình.

Thụy Ân : " Em đỡ hơn chưa, uống miếng nước nha? "

Bên miệng xuất hiện cái ống hút, Yên Tử ngốc ngốc há miệng ngậm lấy, dòng nước lạnh lẽo chảy vào cổ họng, khiến cô thanh tĩnh hơn đôi chút.

Yên Tử : " Chị, làm sao em lại ở đây? " Chờ Thụy Ân cất xong ly nước quay lại, cô chậm rãi hỏi.

Thụy Ân : " Ừm .... là chị Hiểu Nhan đưa em vào. " Thụy Ân có vẻ hơi rối, lấp ba lấp bấp nói với Yên Tử.

- " .... "

Thụy Ân : " Em đừng có suy nghĩ lung tung, chuyện là như vầy, thực ra .... Ba mẹ chị đã liên kết lại, cùng chị Hiểu Nhan đóng một màng kịch, mục đích là muốn thử thách em. Nhưng mà ... Em yên tâm, em đã vượt qua rồi, họ không làm khó dễ nữa đâu. " Thụy Ân liên tục giải thích, kể ra ngọn nguồn câu chuyện, nàng rất sợ Yên Tử sẽ giận nàng.

Yên Tử : " .... Vậy ra, chuyện chị mất trí nhớ, cũng là lừa gạt? " Yên Tử trầm mặc, nàng hơi bị sốc tâm lý rồi.

Thụy Ân : " Ừm, chị .... chị cũng chỉ là bất đắt dĩ. " Nàng cũng chỉ bị ép thôi, thực ra nàng cũng muốn thử xem Yên Tử có yêu nàng nhiều hay không.

Im lặng một lúc, Yên Tử bắt đầu khóc lóc, nguy cơ càng khóc càng lớn, doạ cho Thụy Ân một trận sợ ngây người.

Thụy Ân : " Tử, sao em lại khóc? Đừng khóc mà, nín đi, nín đi mà. " Nhàu đến ôm chầm lấy cô, Thụy Ân hai mắt cũng đỏ lên, nàng rất là đau lòng, nàng không muốn Yên Tử vì chuyện này mà hận nàng đâu.

[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Where stories live. Discover now