Thụy Ân : " Em vừa nói gì? " mặt lạnh sắp đóng băng, thế mà Yên Tử vẫn chưa phát hiện ra, vẫn cứ tiếp tục diễn sâu không thấy đáy.
Yên Tử : " Em nói ngày mai sẽ đi chấp nhận lời tỏ tình của hai người kia. Có làm sao đâu? Chị hỏi em làm gì? Em có là cái gì của chị đâu?.... híc.... chị yên tâm đi, em không lặp lại câu nói lúc chiều nữa đâu, chị đừng có để trong lòng. "
Thụy Ân : " Tôi thích để trong lòng đó rồi sao? "
Kinh ngạc, ý chị là sao?
Yên Tử : " Oa....chị ghét em đến vậy sao? Thù dai để trong lòng chứ gì....em biết mà...°℅¢¡=€}℅€°{..... " Khóc lóc ... khóc lóc
Thụy Ân : " Aiii..... phiền chết đi được " nhít lại gần nghiêng người
Yên Tử : " ....chị còn chê em phiền nữa. Em... Ô ~ " trợn mắt. Không biết là chê Yên Tử phiền hay là muốn người trước mặt tắt cái đài phát thanh 24h kia lại, mà Thụy Ân nhà ta chấp nhận hy sinh, vươn tay ghì cô lại, chủ động hôn xuống.
Au : cái gì kì vậy a? Thật ra có rất nhiều cách làm người ta im lặng, chẳng hạn như tán vào mặt cô một cái rõ to. Đâu nhất thiết hôn hôn gì đó, cẩu lương quá trời.
Hai mắt Yên Tử trợn lên, đôi môi ướt át của Thụy Ân chầm chậm mà lướt trên hai cánh hoa của cô. Một chút ý thức cuối cùng còn sót lại, Yên Tử muốn lấy tay đẩy nàng ra nhưng ( ngu gì! Đây là cơ hội vạn năm có một nha. ) Nghĩ như vậy, ý định đẩy ra biến thành vòng tay ôm cổ, kéo cho nụ hôn được sâu hơn. Hừm....rất mềm vươn đầu lưỡi ra phác họa một vòng cánh môi, mút lấy vài lần, rất ngọt ngào.
Ý định ban đầu của Thụy Ân chỉ đơn giản là chặn cái miệng oai oái của Yên Tử lại thôi. Nhưng càng hôn càng thấy thích, càng hôn càng khó có thể dứt ra được. Dùng sức mút mạnh một cái vào hai cánh môi mềm kia, nàng cạy mở khớp hàm của Yên Tử ra, nhanh chóng vươn cái tinh nghịch vào trong, ra sứ càn quét làm càn.
Hai người triền miên đến khi Yên Tử mặt đỏ tai hồng, những tưởng sắp đi chầu Diêm đế thì Thụy Ân mới luyến tiếc buông ra. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi....hai rặng mây hồng.
Yên Tử : " Chị....chị....s...sao...lại hôn....hôn em? " nói cả nửa tháng mới xong một câu, đủ biết cô hoảng tới mức nào.
Thụy Ân nhìn đôi môi có chút sưng đỏ của Yên Tử, cảm thấy thành tựu, lại thêm cái mặt thẹn thùng kia nữa, làm nàng muốn hôn thêm vài cái.
Không phải thường ngày cua gái giỏi lắm sao? Bây giờ mới hôn có một cái mà đã thẹn đỏ mặt rồi?
Thụy Ân : " Sao? Không được à? " Dù gì cũng lỡ rồi, thôi thì nói ngang luôn. Cho nên mặt của nàng bình thản .... rất rất bình thản. Bình thản đến mức có thể hình dung : ừ! Chị mày sắp bung lụa đó! Rồi sao nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang
RandomTác Phẩm : Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư Tác Giả : Thiên Lang Thể Loại : Sư sinh, hài hước, (NP), đô thị tình duyên, HE. Tình Trạng : Hoàn ( đang sửa chữa đôi chút ) Nhân Vật Chính : Tôn Yên Tử ( Nữ chủ ) x Tô Hanh x Ngôn Tịnh Lâm x Mộ Chi Thanh x Lâm...