Chương 117 : Người Tính Không Bằng Trời Tính

1.7K 149 33
                                    

Sau khi Lâm Lâm cúp điện thoại, Yên Tử vẫn tiếp tục lăng ra ngủ. Đêm qua hành hạ bản thân quá nhiều, bây giờ tranh thủ bù đắp lại. Quan tâm làm chi cuộc điện thoại vừa rồi, cũng có thể nàng hôm nay bị dì cả tới, phát chứng lên vậy thôi.

Thật ra hôm nay Lâm Lâm sẽ tăng ca cùng mọi người, nhưng vướn mắc một cục nợ đang ở trong xe thì đành về sớm. Suốt một ngày, nàng làm việc chẳng đâu vào đâu, lâu lâu lại không nhịn được liếc nhìn camera một cái. Tự nhủ với bản thân là nhìn lần cuối, vậy mà không biết nàng đã nhìn bao nhiêu lần cuối rồi.

Thu xếp tài liệu chuẩn bị về nhà. Vừa bước ra khỏi cửa đã bị mọi người nhìn chằm chằm, giống như trông thấy một hiện tượng lạ. Chờ nàng đi khuất liền tụ tập xôn xao.

- " Ồ, Lâm tổng của chúng ta về sớm? " nhốn nháo, nhốn nháo

- " Có phải là phát sốt hay không? Chỉ có như vậy cô ấy mới tan tầm đúng giờ. "

- " Cũng có thể là đi hẹn hò a... "

- " Gì? Lâm tổng đi hẹn hò sao? "

.....

__

Ở bãi đỗ xe, Lâm Lâm làm sao biết được mình đang trở thành chủ đề chính của đám rau cải trong công ty. Hiện giờ nàng đang rất đau đầu, đứng bên cạnh chiếc xe của mình mà vẫn không vào được. Nhìn người bên trong ngủ thật ngon lành, còn mang theo cả gối đầu thật thoải mái, bản thân rất muốn đá cho Yên Tử bay khỏi xe.

Lôi ra điện thoại gọi ai kia, chuông reo rất lâu mà người nọ còn không thèm cử động.

Yên Tử : " Uy ~? Ai vậy ~ " mắt còn chưa mở ra

Lâm Lâm : " Tôi muốn đi về "

Yên Tử : " Về thì về đi, nói chi á, bị điên à ~ "

Lâm Lâm : " Nhưng Tôn tiểu thư đang chiếm đoạt xe của tôi. "

Yên Tử : " Tôn cái gì mà...a? Lâm lão sư? "

Lâm Lâm : " Thật xin lỗi đã làm phiền Tôn tiểu thư ngủ, tôi cần xe về nhà. "

Yên Tử luống cuống, thôi chết mẹ rồi, nói chờ người ta về mà ngủ quên mất. Mình đúng là heo tái thế mà, như vậy thì còn gì mặt mũi.

Yên Tử : " Lâm lão sư, em xin lỗi, em ngủ quên, chị xuống đi, em chở chị về. "

Lâm Lâm cúp điện thoại, đưa tay gõ gõ cửa xe.

Cửa kính được hạ xuống, Yên Tử hai mắt long lanh nhìn Lâm Lâm.  Trời đất, chị đừng có phát hoả với em.

Yên Tử nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho Lâm đại nhân của chúng ta. Khí thế thật bức người, đứng cạnh mà còn lạnh run run.

Về tới nhà, người ta thì ung dung đi tắm rửa, còn Yên Tử giống như con ở, chạy thẳng vào nhà bếp vo gạo nấu cơm. Xong xuôi còn phải thỉnh người ta xuống ăn, năn nỉ năm lần bảy lượt mới mời được nhân vật lớn ra bàn.

Lâm đại nhân là một người tham công tiếc việc, ăn xong đã dính với máy tính trên sofa. Yên Tử đã rửa qua một lần chén, tắm gội qua một lần, xuống bếp ăn hết dĩa trái cây trưng trên bàn mà Lâm Lâm vẫn chưa làm xong.

[ BH ] [ HĐ ] [ NP ] Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang Where stories live. Discover now